Tôi Quan Tuấn Thần là thực tập sinh của công ty Thời Đại Phong Tuấn, ngoài cái danh này ra tôi còn là vận động viên bơi lội cấp quốc gia khi chỉ mới 17 tuổi.
Lần đầu tiên tôi bước vào Thời Đại Phong Tuấn với danh phận là huấn luyện sinh, tôi cứ ngỡ mình sẽ không có ai nói chuyện. Cho tới khi một cậu nhóc nhỏ hơn tôi một cái đầu tới bắt chuyện với tôi, cậu nhóc đó tên Vương Hạo, sinh năm 2008.
Trong dàn huấn luyện sinh chỉ có em ấy là nói chuyện với tôi. Lâu dần tiếp xúc với em ấy tôi cảm thấy em ấy là một cậu nhóc rất ấm áp, giọng rất trầm khi nói chuyện, với lại cũng hay ngại ngùng, lại còn hay emo nữa. Mỗi lần luyện tập em ấy lại vô cùng nghiêm túc, dù là hát hay là nhảy đều làm rất tốt. Chỉ có đều những việc này em ấy toàn là chờ mọi người về hết, sau đó một mình ở lại luyện tập cho tới tối. Nếu mọi người thắc mắc tại sao tôi biết? Thì là do có một ngày tôi quên đồ ở công ty nên quay lại lấy không ngờ lại vô tình nhìn thấy cảnh này.
Mới đó mà đã gần nửa năm từ khi tôi làm huấn luyện sinh rồi, tuy tôi rất ít khi tới công ty, một phần tôi còn phải đi thi bơi lội. Lúc tôi tới lại công ty tôi mới biết rằng Vương Hạo vẫn chờ tôi quay về cùng nhau luyện tập, nghe mọi người nói em ấy lâu lâu lại khóc vì nhớ tôi. Lúc đó tôi có một cảm giác rất lạ mà từ hồi đó giờ không dám nghĩ tới, chẳng mọi người cũng biết rồi nhỉ? Hình như cảm giác đó là thích thì phải tôi cũng không chắc chắn lắm, thôi thì cứ để thời gian cho tôi biết vậy.
Thế là thời gian thấm thoát trôi đưa 2 người chúng tôi cùng nhau làm huấn luyện sinh, cùng nhau tham gia sân khấu với các sư huynh của F3, cùng nhau học tập từ các sư huynh, và cùng nhau trở thành thực tập sinh. Hai người chúng tôi còn hứa hẹn sẽ cùng nhau debut.
Cứ ngỡ là sẽ đi cùng nhau cho tới khi cả 2 được debut. Nhưng sự thật trớ trêu thay em ấy đã xuống lầu vào ngày 15/06/2024 , vì một số chuyện không hay xảy ra với em ấy nên em ấy mới chọn cách xuống lâu. Khi nghe tin tôi rất là sốc, gọi điện cho em ấy hỏi lý do nhưng em ấy đều tắt máy không nghe cuộc gọi. Tôi lập tức chạy đến nhà em ấy mặc kệ mọi người ngăn cản, mặc kệ fts đi theo. Khi tới nơi cũng là lúc ngôi nhà không còn một bóng dáng người nào, em ấy cùng gia đình đã dọn tới một nơi khác sinh sống, sống một cuộc sống của một người bình thường, không còn phải sợ hãi khi fts đu bám, cũng không còn căng thẳng khi đứng trên sân khấu.
Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất mà em ấy chọn, chỉ tiếc là lời hứa hẹn đó sẽ không có ngày diễn ra. Sau một khoảng thời gian không gặp em ấy tôi mới nhận ra rằng tôi đã thích em ấy, tôi rất nhớ em ấy. Chỉ hy vọng có thể gặp em ấy một lần cũng được, nhưng hy vọng này sợ là sẽ không tới.
Liệu Chúng Ta Có Còn Gặp Lại Nhau Hay Không? [ Vương Hạo]
Tác phẩm chỉ là sự tưởng tượng của tác giả mong mọi người không áp dụng lên người thật.( Trong tác phẩm này cũng có một đều là sự thật Vương Hạo đã xuống lầu) Chỉ là thấy tiếc một chút về cặp này nên mới viết, mong mọi người like cho mình. xin Cảm Ơn nhiều!
Ngày 20/06/2024