Tôi cùng anh yêu nhau bốn năm, cứ tưởng tình yêu sẽ vậy mà lớn dần, năm năm rồi sáu năm, ấy vậy mà nó lại kết thúc trong năm thứ tư.
Giờ ngẫm lại, tôi tự hỏi như thế là yêu sao?
Chúng tôi cũng trải qua những việc một cặp đôi thường làm nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn, ngay cả cái “hôn” tôi cũng giữ.
Tình yêu của chúng tôi khá lạ, tôi và anh dường như không giao tiếp,mỗi lần nói chuyện lại là một lần giận dỗi,những lời mở đầu sẽ chỉ là “có sao không”, lặp đi lặp lại đến thuộc lòng.
Tôi chỉ nhớ rõ lần chúng tôi nói chuyện nhiều hơn hai con chữ là mùa hè năm hai chúng tôi yêu nhau.Quả thực năm ấy rất vui, hạnh phúc vô cùng.Mỗi ngày tôi cùng anh đều cố gắng tán tỉnh,thả thính nhau, năm ấy là khi chúng tôi yêu nhau nhất.
Tôi luôn cố gắng tạo một cuộc tình bình đẳng, công bằng.Mọi người nói với tôi anh hay xem những người con gái khác, có lẽ đối với nhiều người sẽ lập tực giận dỗi?
Tôi thì không, tôi cũng có nhu cầu ngắm cái đẹp, chỉ đơn giản tặc lưỡi cho qua, không có gì to tát.Nhưng dường như vì cái suy nghĩ này của tôi mà mọi thứ càng lúc càng quá.
Tôi thật lòng từng nghĩ sẽ tham gia khoá học giận dỗi người yêu nếu nó tồn tại.
Chúng tôi đã từng chia tay một lần, ngay sau đó lập tức quay về bên nhau, tôi thật sự cho rằng sẽ không có lần thứ hai.
Lần này chia tay, anh không níu tôi, tôi cũng trở nên phũ phàng, có lẽ là hết yêu rồi.
Tôi không suy nghĩ gì nhiều, chỉ thấy thật nhẹ lòng, không chút trống vắng, không chút buồn bã, không giọt nước mắt.
Lần đầu chia tay là do anh phạm lỗi, lần này là do em hết yêu.
Bốn nắm không phải quãng thời gian ngắn đối với tôi, cũng có những lúc khiến tôi suy ngẫm đủ điều.”Mình sai rồi chăng?Liệu có đang bỏ lỡ người sẽ yêu mình cả đời?”.
Những câu hỏi đến giờ tôi chưa thể lí giải, chỉ biết do tôi chưa đủ tốt mà thôi.
Em xin lỗi, thật sự có chút nhớ anh rồi, cũng là làn đầu yêu nhưng em lại đòi hỏi quá nhiều từ anh.Anh yêu em theo cách riêng, không cưng chiều nhưng chưa bao giờ quá đáng.Trang sách em cùng anh bỏ dỏ, hi vọng lần sau có thể cùng nhau viết tiếp.