Thành thị luôn náo nhiệt, con người thì tấp nập theo bánh răng của thời gian...Ở trong một góc đường xuất hiện một cô gái tướng người cân đối cùng mái tóc đen dài óng ả được buộc gọn gàng. Ánh đèn lấp lánh trong đôi mắt khiến những giọt lệ bỗng chốc hiện hữu nơi sâu thẳm, đâu đó là sự cay đắng vì một thứ gì...Tình yêu...Hay cuộc sống...
Một cô gái trẻ tuổi đôi mươi làm việc bán thời gian ở thành thị hoa lệ. Vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó nên cô phải tự lập từ sớm chính vì thế cô đã gặp vô số tính cách khác nhau của con người...Nhưng hôm nay có điều nào đó khác lạ...
Ấy là khi buổi tối tĩnh lặng, bầu trời mặc lên mình chiếc áo u tối nhưng lại thu hút lạ thường có một bóng lưng của một chàng trai trẻ đang ngồi lẻ loi trên chiếc ghế gỗ. Bóng hình chứa đựng sự mệt mỏi nặng nề và cái cô đơn giữa xã hội đang cuộn chảy theo vòng xoay thời gian... Đó là cách 2 con người gặp nhau ? Cái chạm mắt vô tình của họ khiến cô khó xử quay đi... Sau giờ làm việc, cô đến nơi chàng trai và đưa cho cậu một viên kẹo ngọt vị bạc hà. Cô nói rằng muốn tặng nó cho cậu vì muốn cậu vui vẻ hơn... Chàng trai ấy bỗng phì cười thật to ! Cô đỏ mặt rồi cứ thế mà bỏ về nhà...
Suốt một tuần gặp mặt và tiếp xúc thì có lẽ cả 2 đã có sự rung động trong trái tim ấm nóng nhịp đập. Cho đến khi bóng lưng quen thuộc ấy chợt biến mất...1 ngày...2 ngày... Rồi 3 ngày, cô gái trẻ cứ thế mà ngóng chờ sự xuất hiện của chàng trai cô thầm yêu. Vào ngày thứ 5 kê từ ngày anh biến mất, cô gái trẻ ấy vẫn chờ mong... Rồi nó cũng đến !... Là hình ảnh quen thuộc nhưng sao nó khác lạ làm sao... Cậu ốm hơn, làn da nhợt nhạt hơn đôi phần, đôi mắt mệt mỏi hơn...
Cảm xúc trào dâng, cô bước đên trước cậu hỏi thăm, đó là khi mọi câu hỏi được giải đáp. Anh phải rời khỏi nơi đây vào ngày hôm sau nên muốn ngày cuối được gặp cô... Hai người như tìm được một hơi thở chung, ôm nhau nồng nhiệt và trò chuyện cho đến khi ánh đèn dần mờ đi. Họ hẹn nhau vào năm sau khi chiếc lá bắt đầu chuyển sắc sẽ gặp lại...
Cô gái trẻ ngày ngày làm việc chăm chỉ...cho đến khi dòng tin nhắn cô chờ đợi cuối cùng cũng được gửi đến. Là anh... Tất cả tình yêu thầm kín bấy lâu lần nữa dâng lên, cô muốn thổ lộ tấm chân tình này. Họ đã hẹn gặp lúc chiều tối tại nơi mà cả hai lần đầu gặp nhau, vẫn là vị trí cũ với hình bóng quen thuộc. Cặp đôi trẻ gặp được nhau và cô đã thổ lộ tấm lòng của mình...nhưng cậu trai lúc này chợt cứng đờ, môi cậu run run đáp "Xin lỗi...". Bầu không khí bỗng trở nên nghẹn lại, cô khóc rồi...người con gái ấy nào có thể biết được lí do anh từ chối cô... Khi đó cô trở về nhà trong tâm trạng hỗn loạn, đặt chiếc điện thoại lên bàn và kéo đến tên của anh. Cô từ bỏ rồi... Thật sự từ bỏ rồi ư ?... Họ một lần nữa chia ly.
Cuộc sống luôn rạo rực, nó khiến người khác phải bất ngờ bởi sự biến chuyển... Cô gái bé nhỏ chẳng có "lần sau"...Anh đã đi rồi... Ôi ! Cái khuôn mặt thất thần và cứng đờ của cô khi hay tin thật bi đát làm sao ! Giờ mới vỡ lẽ ra chàng trai không muốn cô buồn vì sự ra đi nên đã cố ý từ chối tình cảm của cô.
Anh thất bại rồi... Cô gái mà anh luôn yêu thương đã buồn... Những giọt nước mắt không thể nào ngừng chảy...
....
.....
Năm thứ 3 sau khi chàng trai mất, từ trong dòng người có một người con gái dáng người cân đối với mái tóc đã cắt ngắn đi đến phần mộ của anh. Cô ấy đem đến viên kẹo bạc hà mà lần đầu gặp nhau cô tặng anh... Lần này nó trở thành món quà chia tay... Cô đã kết hôn cùng một người khác khi mùa thu sang...
Lá vàng rơi khắp mảnh sân vườn to lớn, ở đó có 2 đứa trẻ đang cùng nhau ăn kẹo bạc hà dưới gốc cây... Hết-