Năm nay tôi đã 35 rồi , cũng không còn trẻ nữa nên gia đình , dòng họ hay bạn bè mỗi khi gặp tôi đều đề cập đến việc sinh con...tôi luôn thấy khó hiểu vì mình chưa có vợ thì làm sao mà sinh con được. Tính chất công việc của tôi , tôi khá bận rộn vì mỗi ngày phải làm việc luôn mười mấy tiếng đồng hồ và không có thời gian nghỉ nên tôi cũng rất mệt mỏi.
Tối nay tôi được tan làm sớm hơn so với mọi ngày nên tôi chạy thật nhanh về nhà, vừa mở cửa vào nhà tôi bỗng dưng hửi được mùi thơm của món canh chua , tôi thấy lạ cũng thấy có chút sợ vì không biết ai lại vào nhà mình để nấu canh, trong đầu tôi cứ luôn có một luồng suy nghĩ rằng nhà mình đã bị ai chiếm rồi sao? Tôi chậm rãi tiến gần nhà bếp thì thấy có một người con gái trông có vẻ nhỏ hơn tôi vài tuổi. Tôi sợ hãi kêu lên:
"c-cô là ai vậy?"
Cô ấy không trả lời mà cười với tôi bảo:
"Anh tắm rửa rồi ra ăn cơm"
Cô ấy nói chuyện như kiểu chúng tôi đã kết hôn rồi vậy, điều này càng khiến tôi sợ hơn, tự dưng ở đâu lại đưa đến nhà tôi một cô gái rồi lại hành xử như vợ chồng khiến tôi rất hoảng . Tôi đứng ngây ra một lúc rồi lại hỏi tiếp câu hỏi vừa nãy, cô ấy lúc này mới trả lời tôi.
"Em là vợ của anh đây , sao anh lại hỏi như thế ?"
Tôi chợn tròn mắt nhìn cô gái trước mặt rồi tự hỏi, bản thân còn chưa yêu ai đến cả tên và tuổi tác của cô ấy tôi còn không biết thì làm sao mà chắc chắn đây là vợ của mình.
"Anh mau đi tắm đi, đồ ăn em sắp nấu xong rồi"
Tiếng nói vang lên khiến tôi bị kéo ra khỏi đống suy nghĩ ấy , tôi không tiếp tục hỏi nữa mà đi tắm. Trong lúc tắm tôi còn vô tình thấy vài vật dụng của phụ nữ, tôi thấy lạ nhưng không thắc mắc gì cả. Tắm rửa sạch sẽ xong tôi lại xuống bếp thấy cô ấy ngồi trên bàn ăn chờ tôi xuống, tôi cũng ngồi xuống bàn ăn cùng cô gái vừa lạ vừa quen trước mặt. Trong bữa ăn cô ấy hỏi thăm tôi đủ điều nào là "hôm nay anh đi làm có mệt hơn mọi ngày không?" "Cơm hôm nay em nấu có ngon không?" Tôi không trả lời mà chỉ để ý những tờ giấy note dán trên tủ lạnh.
/Phải nhớ Yi Sol là vợ mình nha/
/30.7.2017 chính thức hèn hò/
/Yi Sol và Tea Min là một cặp đôi đáng yêu nhất trên đời/
/Tea Min yêu Yi Sol rất nhiều/
(Tea Min là tên mình mà)
Đến tối muộn, tôi làm xong đống công việc được cấp trên giao cho rồi bước vào phòng, tôi giật mình khi thấy cô gái tự xưng là vợ của tôi, tôi lay cô ấy dậy và đòi đuổi cô ấy ra ngoài
"Này, dậy đi"
Tôi lay một lúc thì vợ của tôi cũng chịu dậy . Cô ấy dụi rồi đưa mắt nhìn tôi, lúc đấy tôi đơ ra không biết phải làm gì tiếp theo, tim tôi có chút hồi hộp cứ đập nhanh liên tục.
"Anh làm việc đến giờ này chắc là mệt lắm, nào...mau lại đây nghỉ ngơi chút"
Tôi giật mình tỉnh lại khỏi khoảng khắc rung rinh đó, tôi không ngủ cùng cô ấy mà chạy ra phòng khách rồi trải nệm ra đó mà ngủ. Đến sáng hôm sau mọi thứ dường như thay đổi kể từ khi cô gái ấy tự xưng là vợ tôi xuất hiện, người vợ ấy đánh thức tôi dậy còn chuẩn bị đồ ăn sáng và cả quần áo đi làm cho tôi.
Tôi đi làm nhưng vẫn mang theo một vài thắc mắc về người vợ và mối quan hệ của chúng tôi. Hết thời gian làm việc tôi cứ tưởng sẽ được về nhà nhưng cấp trên lại bắt tôi tăng ca, không thể từ chối nên tôi phải làm hết, khi tôi làm xong cũng đã 21h47p. Tôi mệt mỏi chở về nhà, thấy người vợ vừa quen được một ngày đứng đợi mình tôi liền gục đầu xuống vai cô ấy, chỉ là...muốn mượn tạm chỗ dựa, người vợ này không hề đẩy tôi ra, cô ấy đặt tay lên đầu tôi vuốt nhẹ vài cái rồi vỗ về, cảm giác này sao quen thuộc quá.
"Mừng anh về nhà, anh vất vả rồi"
Không phải! tôi nhớ rồi ,đây là vợ tôi! Chúng tôi bên nhau đã được 7 năm rồi, tôi và em đã từng yêu nhau nhiều như thế nào, tôi không biết vì sao lại quên được em...em cũng không tỏ ra bất ngờ như kiểu việc này đã xảy ra rất nhiều lần. Nhớ được điều này, tôi dang rộng vòng tay ôm chầm lấy em, tôi liên tục xin lỗi em vì biết em đã vất vả đến nhường nào khi cố gắng hành xử như bình thường, chắc em đã muốn khóc lắm nhưng người chồng vô dụng này lại chẳng thể nhớ ra em là ai...
"Anh xin lỗi em, em cũng đã vất vả nhiều rồi, sao anh lại có thể quên em một cách dễ dàng vậy được, lỗi anh không thể nhớ ra em. Vợ ơi anh xin lỗi, chắc em mệt lắm rồi, em cứ cứng đầu như vậy à? Sao không bỏ anh đi cho rồi"
Tôi vừa khóc vừa xin lỗi em, em cũng không kìm được mà lên tiếng.
"Không sao, không sao cả Tea Min, anh nhớ ra em là tốt rồi, mọi chuyện ổn rồi Tea Min à~ không sao cả, em không trách anh"
Em cứ nhẹ nhàng an ủi tôi như thế, tại sao em lại mạnh mẽ đến vậy? Sao lại hiểu chuyện như thế? Sao cứ khiến người khác đau lòng? Sao em không sống cho bản thân? Sao em không yêu em?