Hắn bước vào quán với dáng vẻ như mọi ngày. Tóc vuốt keo, suit xám bảnh bao, chân đi giày da bóng loáng. Trong chốc lát, hắn dựng chiếc ô còn đang dóc nước tong tỏng xuống đất vào góc tường ngay sát chỗ ngồi.
“Vẫn như mọi khi nhé.” Giọng người đàn ông ấm, nụ cười hiền hoà, đêm khuya vì thế mà bớt lạnh lẽo đi một chút. Em cười rồi gật đầu. Chưa đầy năm phút, em mang ra hai phần thịt, với một số món ăn kèm và một lon coca.
Lúc đứng nướng thịt ngay bên cạnh, em lại thấy hắn rút điện thoại ra rồi chụp ảnh bàn ăn gửi cho ai đó.
“Gửi cho bạn gái anh hả?” Đây là lần đầu tiên em lên tiếng hỏi hắn, sau hơn hai tháng im lìm chẳng nói năng gì. Người đàn ông ngước mắt lên, trong đôi mắt màu cà phê ấy lộ rõ sự ngạc nhiên.
“Em biết nói chuyện ư?”
Em liền bật cười, đáp lại: “Thế là bất lịch sự đấy nhé, anh trai.”
Giọng nói của em nhẹ nhàng, ngọt như kẹo sữa, nhưng hơi bé. Nếu không phải trong quán giờ chỉ còn mỗi hai người, sợ rằng hắn sẽ không nghe rõ lời em nói.
“Anh chưa thấy em nói chuyện bao giờ.”
Thế nên hắn cứ tưởng em không biết nói.
Em nhún vai: “Tại em không thích trò chuyện.”
Em nhỏ con, yên lặng, xinh đẹp và chăm chỉ. Em luôn là nhân viên ở lại quán muộn nhất, thế nên hiển nhiên, người nướng thịt cho hắn lúc nào cũng là em. Hắn là vị khách thường tới vào đêm khuya, luôn đi một mình, một tuần tới bốn lần, cũng có khi là ba.
“Anh thích ăn thịt nướng lắm nhỉ?” Em đổi một câu hỏi khác.
“Anh thích ăn ở đây.” Hắn nhẹ nhàng đáp lại.
Cả hai im lặng sau mấy câu giao tiếp nhạt nhẽo, chỉ còn tiếng mưa và tiếng thịt nướng kêu xèo xèo trên bếp than trước mặt. Nhưng ít nhất thì sau buổi đó, mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn. Em sẽ chủ động lên tiếng chào hắn mỗi khi thấy hắn xuất hiện trước cửa quán.
Hắn cười: “Vẫn như mọi khi nhé.”
Thi thoảng, hắn cho em chút đồ ăn vặt.
Em nhăn mặt: “Em không thích đồ ăn vặt đâu.”
“Hả? Trẻ con nào mà chẳng thích đồ ăn vặt.” Hắn mỉm cười nhìn em với giọng điệu trêu chọc.
“Em hai tư tuổi rồi.”
“Ồ, nhìn cái thân hình suy dinh dưỡng đó kìa, cứ tưởng em mới mười lăm chứ.”
Em không giận vì câu nói ấy, chỉ khẽ cười.
“Thế em thích gì?”
“Dưa hấu.”
Hôm sau, hắn mang tới cho em nửa quả dưa hấu.
“Xin lỗi em nhé, xe dưa hấu còn đúng nửa quả này. Anh định mua cả quả cơ.”
Bù lại, em miễn phí cho hắn thêm một lon coca.
“Ông chủ không mắng em hả?”
“Ông ấy không biết, tất nhiên, đó là khi anh không nói.”
Lần tiếp theo nữa, hắn vẫn xuất hiện ở trước quán vào đêm khuya. Nhưng không giống với mọi lần trước, không suit bảnh, không vuốt keo. Hắn nhếch nhác, ướt sũng, nhỏ nước tong tỏng như chiếc ô đang cầm trên tay.
“Anh bị ngã hả?”
Hắn không trả lời câu hỏi của em, đó là lần đầu tiên hắn gọi cho mình một chai soju.
“Em biết uống rượu không?” Hắn nhìn em với ánh mắt sâu thẳm.
“Một chút.”
“Uống cùng đi.”
Ngồi đối diện nhau, em âm thầm nhẩm tính, vậy là đã qua nửa năm, tính từ hôm đầu tiên hắn tới quán này ăn thịt nướng.
Lúc hắn đưa đũa định gắp thức ăn, em nhanh chóng chặn lại: “Anh chưa chụp ảnh mà.”
Chụp ảnh bữa ăn rồi gửi đi dường như đã thành nghi thức không thể thiếu của hắn trước khi gắp đũa, lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi ngay cả một người nhân viên phục vụ như em cũng đã ghi nhớ nó.
Hắn gạt tay: “Không cần nữa. Không có ai xem nữa.”
Buông đũa xuống, hắn cúi thấp đầu nói: “Người ấy là em gái anh. Con bé vừa mất.”
Không gian trở nên yên ắng, em rót rượu đầy vào chén, giọng em nghe buồn, thê lương tới nỗi hắn tưởng em đang tự nói với chính mình.
Em nói: “Hi vọng kiếp sau của em ấy được mạnh khoẻ và bình an.”
Đêm ấy, hắn ngồi đối diện em uống hết chai này đến chai khác, say xỉn, khóc nức nở như một đứa trẻ bị phạt. Rồi nhiều đêm sau nữa cũng vậy, nhưng nhờ có em, hắn cũng dần dần trở nên khá hơn.
Quen em lâu, hắn mới biết em có một tâm hồn bất ổn che giấu bên trong dáng vẻ nhìn vô cùng ổn.
Em có ba mẹ giàu có, nhưng vẫn lăn lộn làm thêm từ năm mười tám tuổi. Em xinh đẹp, nhưng luôn cố trang điểm để cho bản thân mình trông xấu đi.
Lúc thấy em mua bữa sáng cho đám chó hoang của khu phố, hắn đã nghĩ em thật tốt bụng. Nhưng rồi lần khác, em lấy mất cái chậu hoa trước cửa một ngôi nhà và đem nó về chăm sóc như thể nó đã ở cùng em từ lâu lắm.
“Trả lại người ta đi, anh có thể mua cho em chậu hoa khác mà.” Hắn khuyên vậy, còn em nhất quyết nói không.
Rõ ràng, em có thể có được nhiều thứ, em sẽ còn có được rất nhiều thứ theo một cách đàng hoàng hơn. Nhưng em luôn thích hành xử khác người. Em tự làm khó bản thân, sẵn sàng thách thức mọi thứ. Trong em, đôi khi hắn nhìn thấy hình bóng của em gái hắn, một người đã sắp rời xa cuộc sống và không còn gì chần chừ hay sợ hãi.
Chết dở nhất là hắn lại yêu cái sự khác người ấy của em.
“Em không muốn anh yêu em, sau đó lại phải đau lòng vì em.” Em bảo vậy.
“Tại sao em lại nghĩ anh sẽ phải đau lòng vì em. Chúng ta có thể yêu nhau mãi.” Nghe hắn chống chế, em chỉ cười. Môi cười, mà mắt buồn đến lạ.
Ừ thì, em không yêu hắn. Em chỉ đơn giản xuất hiện trong cuộc đời hắn như vậy thôi. Giống như quay xổ số, hoàn toàn ngẫu nhiên.
Lúc hắn mất đi đứa em gái yêu quý của mình, lúc hắn ốm dặt dẹo vì stress, lúc hắn được thăng chức, tăng lương, lúc hắn mua chiếc xe ô tô đầu tiên để không phải xuất hiện trước cửa quán em làm với cái ô ướt sũng vào ngày mưa. Em có mặt trong hầu hết những sự kiện quan trọng của của cuộc đời hắn. Nhưng em luôn từ chối việc thực sự bước vào cuộc đời hắn.
Sau lần tỏ tình thất bại thứ mười, hắn nghe em nói: “Ngày mai em nghỉ việc rồi, đừng tới quán để gặp em nữa.”
Giọng em bình tĩnh, không hề có chút bối rối hay thương tâm cho đoạn tình cảm chưa kịp vươn mầm đã bị giẫm nát của hắn.
Hôm nay em không đeo đồng hồ, hắn có thể nhìn thấy những vết sẹo mờ trên cổ tay của em. Rất nhiều vết, ngang dọc, thậm chí còn có vết chưa lành... Hắn chưa bao giờ hỏi về những vết sẹo ấy, chỉ đoán em đã từng có một khoảng thời gian không dễ dàng gì. Hắn chưa bao giờ hỏi em về những gì em đã trải qua, nhưng hắn luôn cảm thấy em đang che giấu điều gì đó.
“Sau đó thì sao?” Hắn hỏi, dù đã biết câu trả lời.
“Còn sao được nữa. Em chuyển tới thành phố khác, bắt đầu cuộc sống khác, rồi lại gặp gỡ người khác.”
“Tại sao phải gặp người khác? Tại sao không phải anh?”
Có lẽ em nghĩ đây sẽ là cuộc hẹn cuối cùng của cả hai, nên cũng cho phép bản thân uống một chút rượu. Hoặc cũng có lẽ vì em cần nó để có thêm can đảm nói lời tạm biệt.
Em không uống được nhiều, chỉ hai ba chén đã làm gò má phiếm hồng. Nhưng đôi mắt em vẫn sáng, long lanh hơn dưới ánh đèn vàng của quán.
“Em cũng không biết nữa. Chỉ là vậy thôi.” Em nói lấp lửng.
“Em đi cẩn thận?” Nghe có phần xa lạ.
“Hẹn ngày gặp lại?” Bọn họ có cách nào mà gặp lại được?
“Anh sẽ nhớ em?” Hơi gượng gạo quá.
Hắn nghĩ mãi vẫn không biết nên nói gì với em, cuối cùng chỉ “ừm” một tiếng thật nhỏ.
Nhìn vẻ mặt thê lương của hắn, em cuối cùng cũng chút mềm lòng. Rót rượu vào ly, đẩy về phía đối diện, em bảo: “Em có bệnh. Anh biết mà.”
Giống như em gái của anh, em có bệnh.
Cứ nhìn vết thương khắp người em thì biết, cứ nhìn cách em hành xử thì biết. Nay em có thể cười nói vui vẻ, mai cũng có thể nhốt mình trong phòng, u u ám ám cả ngày trời. Em là kiểu người có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Bởi thế, em không nên ở cạnh hắn, càng không thể ở cạnh hắn.
Hắn đã từng nếm trải nỗi đau mất đi em gái, nếu sau này lại phải chịu thêm nỗi đau mất đi em, hắn sẽ không chịu nổi.
Thay vì sau này khóc thương bên bia mộ, chi bằng bây giờ để nước mắt rơi vào ly rượu, uống cạn là xong.
“Chúc cho anh, vạn sự đều như ý nguyện.”
Hắn nghe câu chúc mà vừa cảm thấy nực cười, lại vừa cảm thấy đắng cay. Vạn sự đều bắt đầu từ em, giờ không còn em nữa, thì thế nào mới được tính là như ý nguyện đây?
Rõ ràng, hắn chỉ muốn được yêu em, ở bên em, dù kết quả thế nào cũng không quan trọng. Em biết thế, nhưng vẫn không cho hắn cơ hội, cũng không cho hắn quyền lựa chọn.
Em rời đi, rất tuyệt tình, đến một cách thức để liên lạc cũng không để lại, cứ như thể chưa từng tồn tại ở đây. Cứ như, em chỉ là một giấc mộng hoàng kim xa xỉ mà hắn tự huyễn hoặc ra trong đời mình.
Vài ngày sau khi em đi, vừa vặn lại một mùa mưa nữa tới. Sắc trời âm u kèm theo gió mạnh làm cây lá ngả nghiêng, tiếng mưa rơi trên tán ô phát ra âm thanh lộp độp.
Nửa đêm, mưa vẫn chưa ngừng rơi, quán thịt quen thuộc đón một vị khách. Nhếch nhác, ướt sũng, nhỏ nước tong tỏng như chiếc ô hắn cầm trên tay.
Vị khách gọi hai phần thịt nướng, một chai soju. Nhưng không có ai ngồi đối diện rót rượu cho hắn nữa.
Chỉ còn hắn bơ vơ giữa đời.
_______________________
Đây là lần đầu mình viết thể loại như vậy. Mong mọi người ủng hộ.