Em ấy đẹp lắm.
Thân hình em nhỏ nhắn, xinh xắn, eo lại thon và nuột nà, cộng với với cả làn da trắng mịn, dang nắng bao lâu cũng không sẫm đen, tựa con thỏ có bộ lông trắng muốt thu hút người.
Mắt em to tròn, trong veo như hai giọt nước. Hai giọt nước này trong đến nỗi có thể phản chiếu cả dải ngân hà trong đó, cuốn hút người ta đến mức ngây dại.
Tóc em dài, dài đến ngang lưng, từng khiến em gặp rắc rối với thầy cô giám thị vì để tóc quá dài. Nhưng trong mắt hắn, mái tóc đó không chỉ là mái tóc mà là một suối tóc óng ả, khiến cho người ta cứ muốn chạm vào dòng nước trong veo.
Tay em cũng xinh lắm, gầy và thô ráp nhưng vẫn mịn màng, khiến người ta say đắm. Chân em cũng rất nuột, trắng trẻo, cứ hấp dẫn người ta.
Nói chung, em là thần tiên giáng thế.
- Lục Thanh, em ngẩn ngơ cái gì thế?
Cô giáo quay xuống trừng mắt với hắn.
- Em xin lỗi ạ.
- Em nhắc lại xem cô vừa nói gì?
- Dạ, cô vừa nói bạn Thập Phong bốn ngày nay nghỉ ở nhà, ba ngày đầu nghỉ cùng lúc với em, hôm nay lại mất dạng.
Hắn thao thao. Gì chứ bảo bối của hắn là hắn rõ hết.
- Tốt. Vậy em có biết tin của Thập Phong không?
- Em không rõ ạ.
Tan học, dọc khắp hành lang có một số cô gái thì thầm về việc Thập Phong và Lục Thanh chơi với nhau ba ngày ba đêm, ngày thứ tư em nó liệt giường.
Hắn cười thầm.
...
Về tới nhà, hắn đóng sầm cửa lại, rảo bước đến phòng ngủ.
Trong phòng hắn, người trên giường chỉ buông đôi mắt vô hồn trợn lên nhìn hắn.
- Bảo bối, mộng đẹp không?
Trên giường là những vệt trắng rải trên đôi chân trắng trẻo giờ đã sạm xanh. Đầu một thiếu niên đang gục trên đôi chân của bản thân.
Bên tay hắn cầm đôi tay bị cắt rời cùng đôi mắt xinh đẹp đang la liệt trên chiếc giường toàn nước xác và máu.
- Mấy cô bạn trong trường ghép chúng ta là một cặp kìa.
Hắn cười rạng rỡ như ánh ban mai.
Đầu giường là ảnh chụp đầu năm của em, góc chính diện, cùng những vệt bút đỏ cắt ngang tứ chi và chiếc đầu.