Nghiêm Hạo Tường: Hắn
Hạ Tuấn Lâm: Em
_____________________
Hạ Tuấn Lâm: Hạo Tường anh có thôi chưa hả?
Nghiêm Hạo Tường: Em đồng ý đi , rồi sau này anh sẽ không tỏ tình em kiểu này nữa
Hạ Tuấn Lâm: Tôi không bị ngốc! Biến đi đồ thần kinh!!!
-Em tức giận quát hắn ngay giữa sân trường vì mấy màn tỏ tình ngốc nghếch . Nhưng không vì thế mà hắn sẽ từ bỏ đâu
-Em là học sinh lớp 10A1 của Trường Trung Học Phổ Thông Giai Định . Mới vô trường đã đỗ thủ khoa và đứng top đầu toàn thành phố, tất cả bài thi của em đều không dưới 9,90đ . Mọi người còn ví em như học thần
-Cùng với đó hắn là học sinh lớp 11a12 là lớp cá biệt nhất trường mà không giáo viên nào muốn vô dạy . Và hắn là người hay đầu têu những chiêu trò để chơi khăm giáo viên trong lớp nhất. Nhưng cái nhan sắc của hắn lại phản nghịch với tính cách xấu của hắn. Thứ nhan sắc ấy làm các em khối dưới lẫn các chị khối trên đổ lườm lượp
-Từ khi vào trường em thật sự không hiểu tại sao hắn lại để ý đến em như vậy . Người muốn tránh thì trả được, người lại cứ muốn sán vào. Cứ mỗi tuần khi em đi học chắc chắn sẽ nhận được một màn tỏ tình đặc sắc, quá đỗi phô trương từ hắn. Học sinh trong trường lúc nào cũng vây kín quanh hắn và em . Em không thích như vậy,tức lắm nhưng càng tránh hắn lại càng làm càng hơn
-Hôm nay trời mưa to, em lại không mang theo dù , người bạn thân trí cốt của em được bạn trai đưa về rồi giờ trong trường chỉ còn lác đác vài học sinh thôi .Bỗng hắn xuất hiện cạnh em rồi đưa cho em , trên tay còn cầm theo một cây dù
Nghiêm Hạo Tường: Anh có dù này , anh đưa em về nhé
Hạ Tuấn Lâm: Không cần đâu , lát nữa tạnh mưa tôi sẽ về
Nghiêm Hạo Tường: Trời đang mưa rất lớn đó, thời tiết dự báo chút nữa còn sẽ có bão lớn hơn bây giờ. Nếu em chờ nữa có khi đến tối cũng sẽ không về được đâu
-Em lặng lẽ nhìn lên trời, thật sự rất u ám. Bây giờ mới chỉ 4h chiều mà trời đã xám xịt như vậy rồi, phía xa còn tồn một đám mây đen nghịt đang bay tới. Em nhìn hắn có chút do dự nhưng rồi cũng phải đành lòng đồng ý
Hạ Tuấn Lâm: Nhớ đừng có làm trò
Nghiêm Hạo Tường: Vâng , thưa bảo bối
-Hắn cầm ô đưa em về nhà , cũng nhờ đó mà hắn đã biết nhà em ở đâu. Hắn cười khẩy lòng nghĩ thầm điều gì đó rồi lại tắt vụt nụ cười đó khi em nhìn hắn
Hạ Tuấn Lâm: Tới nhà tôi rồi,hôm nay cảm ơn anh . Anh về sớm đi kẻo bão
Nghiêm Hạo Tường: Em đang lo lắng cho anh sao?
Hạ Tuấn Lâm: Trí tưởng tượng của anh thật phong phú đó , tạm biệt
Nghiêm Hạo Tường: Ngày mai anh sẽ tới đón em đó nha
Hạ Tuấn Lâm: Đừng phiền tôi
-Em lạnh lùng trả lời hắn, hắn thì tai như điếc bỏ ngoài tai mọi lời nói của em. Em ngoảnh lại nhìn hắn, hắn liền cười tươi hôn gió em một cái. Lúc này em chỉ biết thở dài rồi lạnh nhạt đóng cửa lại.
-Hắn đang cười tươi như được mùa thì gió mạnh thổi vào mặt hắn, một cơn bão lớn kéo tới làm hắn suýt ngã xuống đường. Hắn vội vàng chạy kiếm nơi núp vào
Nghiêm Hạo Tường: Má! Lúc còn đứng ở nhà Hạ nhi sao không mưa to vậy đi?
_ Sáng hôm sau _
-Vừa ăn sáng xong , em xách cặp lên vai đi học. Vừa ra đầu ngõ , em đã thấy hắn đứng chờ mình
Hạ Tuấn Lâm: Anh ta đến thật hả trời?
-Định lẩn chốn bằng cách đi một con đường khác nhưng ngờ đâu hắn lại bắt được em rồi. Mặt em đần ra, thở nhẹ một cái rồi quay ra nhìn hắn
Hạ Tuấn Lâm: Anh không thể nào tha cho tôi sao?
Nghiêm Hạo Tường: Anh thích em như thế, Sao em lại muốn đuổi anh như vậy?
Hạ Tuấn Lâm: Nhưng tôi không thích anh
Nghiêm Hạo Tường: Nhưng anh thích em
-Thái độ thản nhiên của hắn làm em thất sự không cãi nổi . Em nhịn cơn tức, đi trước hắn một bước. Hắn cười thầm rồi chạy theo em tới trường
-Hôm nay trường có buổi ngoại khóa ngoài trời, em đang đứng ở khuân viên lớp mình thì có một nam sinh đi tới đưa sữa cho em
Bạn học(11a12): Tuấn Lâm, cầm lấy đi , đây là đồ Hạo Tường nhờ anh đưa tới cho em
Hạ Tuấn Lâm: Sữa chua?...Sao anh lại phải đưa giúp cho anh ta chứ?
Bạn học(11a12): Hạo Tường bị cảm rồi, đang ở dưới phòng y tế, không được ra ngoài nên nó nhờ anh mang tới cho em , nó sợ em đói
Hạ Tuấn Lâm: Cảm ơn...
-Em cầm lấy hộp sữa chua, mang theo một chút trầm tư trong đầu. Thấy em cầm rồi, nam sinh kia cũng nhanh chóng trở về lớp. Đây là lần đầu tiên em nhận đồ của hắn đó, trước đây những thứ như thế này đều bị em quăng vào sọt rác nhưng giờ cầm nó em lại có chút cảm giác là lạ...
-Suốt buổi ngoại khóa, sắc mặt em không được tốt cho lắm. Bạn bè lo lắng có hỏi han em nhưng em chỉ im lặng rồi lắc đầu mà nhìn hộp sữa trên tay.
-Kết thúc buổi ngoại khóa, em có đi ngang phòng y tế . Thấy hắn đang nằm giường, trên trán còn dán lấy miếng hạ sốt. Em áy náy, rẽ xuống căn tin mua đồ cho hắn
Hạ Tuấn Lâm: Cô ơi, em có thể vào không ạ?
Giáo viên: thăm bạn à? Được rồi cứ tự nhiên, cô đi ra ngoài một lúc
Hạ Tuấn Lâm: Dạ
-Cô giáo đi ra ngoài, em mới dám bước vào bên trong, nghe thấy tiếng của em hắn lập tức cười tươi vục dậy. Mặt hắn vẫn còn hơi ửng đỏ, chắc chắn lúc nãy đã phát sốt rất cao
Nghiêm Hạo Tường: Hạ nhi, em tới thăm anh sao?
Nghiêm Hạo Tường: Em lo lắng cho anh à? Em thích anh rồi đúng không?
Hạ Tuấn Lâm: Bớt tào lao lại , bệnh như vậy còn cố giỡn cho được
Nghiêm Hạo Tường: Hôm nay em nhận đồ của anh rồi đúng không? Bạn anh nói em không vứt nó đi , em thật sự đã nhận đồ của anh rồi
-Gương mặt hắn tươi roi rói , nhìn khuôn mặt này em lại chẳng muốn chửi hắn nữa. Chỉ cười nhẹ rồi lấy đồ ra cho hắn
Hạ Tuấn Lâm: Hôm nay tôi đói nên mới lấy thôi, đừng ảo tưởng quá
Nghiêm Hạo Tường: Em đói ư? Một hộp vậy có đủ không? Anh mua thêm cho em
Hạ Tuấn Lâm: Không cần đâu, vậy là đủ rồi
Hạ Tuấn Lâm: Anh mà bình thường như người khác thì hay biết mấy
Nghiêm Hạo Tường: Vâyh em thích anh trở thành người thế nào? Anh sẽ thay đổi
Hạ Tuấn Lâm: Cứ nhẹ nhàng bình thường thôi, tôi không thích phô trương như những tuần trước
Nghiêm Hạo Tường: Anh mà thay đổi nếu vậy em có thể cho anh một cơ hội không?
Hạ Tuấn Lâm: ừm
Nghiêm Hạo Tường: Được, em chờ đi nhất định anh sẽ cưa đổ em
-Hắn khẳng định chắc nịch trong lòng bàn tay. Sau đó chẳng biết thế nào, số đồ ăn em mua tới đã hết sạch .
-Từ đó, hắn thật sự vì em mà thay đổi, không phô trương tỏ tình em ở giữa sân trường, không xông vào lớp em vô cớ để gặp em .Càng không làm phiền em như trước , chỉ nhẹ nhàng đưa đồ , tặng qua cho em sau sân trường, lâu lâu đêm lại rủ em đi dạo . Mọi việc luôn yên ả như vậy, mưa dầm thấm lâu là có thật, em dần thích hắn nhiều hơn, yêu hắn hơn một chút
-4 tháng sau khi tiếp xúc, hắn tỏ tình với em vào buổi cắm trại ở trường. Hôm đó , đốt lửa trại , cùng ngọn lửa bùng cháy em đã trao nụ hôn đầu của mình cho hắn dưới sự chứng kiến của học sinh trong trường. Mọi người đều hô hét toán loạn , mặt em đỏ bừng cười hạnh phúc núp vào trong lồng ngực của hắn
Giáo viên: Không ai cấm cảm các em , nhưng phải biết con đường mình đi như thế nào, đừng để thành tích tụt lùi . Lúc đó đừng trách cô mách mẹ em nha Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm: Dạ
Giáo viên: Còn Hạo Tường, thầy cô thật sự thấy sự thay đổi của em khi quen Tuấn Lâm, cứ như thế mà tiếp tục phát huy nhé
Nghiêm Hạo Tường: Vâng
-Sau màn tỏ tình lãng mạn ấy, tất cả mọi người cùng đàn , cùng nhảy quanh ngọn lửa và hát với nhau . Em hạnh phúc tựa vào vai hắn , nở một nụ cười mềm mại rồi nhắm mắt
....
Hết p1/p5