Tôi là người nghiêm túc, không thích sự đùa giỡn quá trớn. Nên trông có vẻ trưởng thành hơn và không phù hợp để tiếp xúc với trẻ con quá lâu!
Nó thật sự nghịch ngợm và không ngoan tí nào cả. Tôi đã làm hết sức có thể để chiều lòng chúng. Nhưng.. họ đã đạt đến giới hạn tôi rồi. Tôi không muốn ở lại quá lâu vì tôi biết mình tính tình không tốt. Thất thường và dễ nổi cáu và cũng không muốn làm tổn thương đứa trẻ ngây thơ đó. Mà sao bà tôi ở chung với tôi đã hơn chục năm lại không để ý tính cách tôi như thế.
Tôi tầm 5-6 tháng mới có thể về quê thăm gia đình một lần nhưng em họ tôi gần nhà bà tôi. Có thể lên bất cứ khi nào ông bà muốn. Nhưng tại sao, lúc em lên họ không ngó ngàng đến đứa con như tôi, như không có đứa cháu này vậy. Sai vặt tôi rat nhieu.. tôi bị buộc phải chiều lòng em, đến cái món đồ tôi yêu thích nhat.. trơ mắt để nó xé, nói bày ra từ món này sang món khác. Lúc đầu tôi muốn dỗ nhẹ nó nhưng tính bé lì nhất quyết không trả. Nên tôi nhân lúc em ngủ, lấy lại. Vậy mà, thức dậy nó khóc ầm lên... dì tôi, bà tôi lần lượt la mắng tôi vậy. Đã vậy trước mặt tôi treo hình hai em lên phía dễ thấy, bảo nhà trước có em, nhà sau có em em... mà tôi có đúng 1 hình mà phải để nó trong bóng tối.,,, cánh cửa không khi nào mở cùng tấm hình đã cũ nát. Dù tôi không qtam đến hình đó.. nhưng nhà có 2 phía, trước và sau . Vậy tôi ở đâu? Tôi nghĩ mình quá ích kỉ nhưng thật sự ... rất buồn:(