"Hoa ơi,mẹ có quà cho con này!".Hoa vui vẻ chạy ra,mẹ Hoa dắt một chú chó nhỏ đi vào cổng."Đẹp quá đi"-Hoa vuốt ve chú chó.Mẹ Hoa bảo mua của nhà bà Hai hàng xóm."Nên đặt tên cho nhóc là gì nhỉ?"-Hoa ôm chú chó chạy đi khoe với đám bạn.Ai cũng vuốt ve chú chó và gợi ý cho Hoa nhiều cái tên khác nhau:Lu,La,..Cuối cùng Hoa quyết định gọi nó là Bông.Từ đó,cả hai như hình với bóng.Mỗi lần Hoa đi học về,chú chó lại vẫy đuôi chạy ra cổng đón cô bé.Mọi người trong xóm ai cũng quý Bông vì chú rất hiền lành,thông minh,chưa cắn ai bao giờ.Một ngày nọ,dưới gốc cây xoài,Hoa ôm chú chó vào lòng rồi nói:"Em nhất định phải ở bên chị mãi mãi,không được rời xa chị nghe chưa?"Chú chó vẫy đuôi,gật đầu lia lịa như hiểu được lời nói.Từ đó cả hai càng thân nhau hơn.Cứ nghĩ sẽ mãi như vậy,cho tới một ngày...
Một hôm nọ,Hoa đi học về thì không thấy Bông đâu.Cô bé chỉ thấy mẹ ngồi trước sân,phía trước là một cái túi bóng màu đen,vẻ mặt mẹ đượm buồn,rơm rớm nước mắt.Hoa không hiểu gì,chạy đến bên mẹ,đang định hỏi mẹ Bông đâu thì mẹ nghẹn ngào nói:
-Hoa à,mẹ có chuyện này muốn nói,con đừng buồn nhé...
-Chuyện gì ạ?-Hoa ngây thơ hỏi
-Bông...mất rồi...
Nói xong,mẹ chỉ vào cái túi bóng màu đen trước mặt
-Không...không thể nào...chỉ là đùa thôi đúng không...?
Hoa quỳ xuống,từ từ mở chiếc túi ra..bên trong là xác của Bông.
-Hôm nay,trong lúc mẹ đang nấu cơm thì nghe tiếng Bông sủa inh ỏi ngoài cổng-Mẹ buồn rầu kể lại-Mẹ thấy rất lạ,bình thường dù là hàng xóm thì Bông cũng không sủa dữ như vậy nên đi ra xem thì thấy một nhóm người che mặt kín mít đang cố kéo Bông đi.Mẹ vội chạy ra định đuổi đám người kia đi thì thấy Bông đang cố gắng kéo tên ngồi đằng sau xuống nhưng không thành,còn bị hắn đâm một nhát....Lúc mẹ ra thì đã quá muộn,hai tên kia đã bỏ trốn,để mặc Bông thoi thóp thở.Hàng xóm cũng đến giúp nhưng lúc này Bông đã tắt thở,xin lỗi con....
Hoa khóc nức nở:
-Sao em lại bỏ chị mà đi chứ hả?!Đã từng hứa sẽ mãi bên nhau rồi cơ mà?!Em là là nói dối!!Huhuhu.....
Từ đó,ngươi ta không còn thấy hình ảnh một cô bé hồn nhiên,vui tươi chơi với chú chó của mình nữa...thay vào đó là một cô bé lạnh lùng,ít nói,lúc nào cũng cô đơn dưới gốc cây xoài....