Giao thừa năm đó, một chuyện không ngờ tới đã xảy ra với chúng tôi. Khi mà hàng vạn tia lửa nở rộ khắp trời, chính khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ sẽ được nhìn ngắm nụ cười và ánh mắt này mãi mãi.
Giao thừa năm đó, tôi ngỏ lời rủ cậu cùng đón năm mới, thật ra tôi muốn cùng cậu nhìn ngắm pháo hoa lúc nửa đêm. Cuối năm hay đầu năm mới người tôi muốn ở bên cạnh là cậu. Vì vậy tôi đã không ngần ngại mở lời.
“ Sắp giao thừa rồi đi chơi không?”
“Ừ cũng được..Nếu không bận”
“ Ngày cuối rồi, bận gì nữa tròi”
Tôi vừa cười vừa nhìn cậu, tôi biết cậu cũng khó mà từ chối lắm. Cậu chỉ đang phân vân có nên đi hay không thôi.
“ Vậy đi..”
“ Được rồi, nhớ nhá”
Tối đó, chúng tôi hẹn nhau ở gần bờ sông, địa điểm vui chơi quen thuộc mỗi khi có dịp năm mới, đặc biệt là bắn pháo. Mọi khi nơi này đã vẫn rất đông đúc, giờ lại đông hơn gấp bội, người người tụ tập mua hàng rong, thả lồng đèn, ăn vặt, trò chuyện bên bờ sông, kiếm chỗ ngồi khẻo hết. Tôi và cậu cũng vậy, chúng tôi dạo chơi đến tận nửa đêm, mua đồ ăn vặt rồi cùng nhau cười đùa. Nhìn ánh sáng từ chiếc điện thoại, tôi canh chừng.
“ Còn tầm mấy tiếng nữa, đi chơi tí là vừa”
“ Ừ, tao muốn thử làm cái kia”
“ Bánh rán hả?”
“ Ùa”
“ Tao nhớ mình đã ăn bánh rán bóng đêm khá nhiều”
“Nào, lần này chắc chắn sẽ thành công”
“ Tin mày được không đó?”
“ Gì,chê tao hả?”
Thế là tôi bị cậu kéo vào phiên chợ của sinh viên, phải rồi để bán đắt thì nhân cơ hội này sinh viên mở hội chợ cũng rất nhiều. Nhiều gian hàng nấu nướng cho phép chúng tôi trải nghiệm, với đam mê làm bánh của cậu thì không thể bỏ qua được.
Sau đó tôi dẫn cậu đi rất nhiều gian hàng, vì từng giây phút ở bên cậu, không lúc nào là tôi không trân trọng.
“ Từ từ thôi,tao sắp chóng mặt rồi”
Tôi đã lên lịch chuẩn bị đi những chỗ cần cho ngày hôm nay.
“ Lẹ lên nào, còn nhiều chỗ tao muốn dẫn mày đi lắm”
“ Từ từ..”
Sau khi vui chơi và ăn uống no nê, chúng tôi quay lại địa điểm ban đầu, ngồi cạnh bờ sông và chờ pháo hoa trên bầu trời đêm. Chúng tôi đi cạnh nhau được một lúc. Đột nhiên quá nhiều người ùa đến, khiến chúng tôi nhanh chóng bị tách rời. Giữa đêm tối, giữa biển người, chúng tôi như gặp phải những cơn sóng, bị cuốn đi bất ngờ. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa dần, bàn tay cậu đưa tôi nắm lấy cũng chẳng kịp nữa. Cả hai dần dần mất dấu nhau. Hình bóng cậu tan trong đêm tối.
“ Chết rồi đông quá”
Chỉ còn vài phút nữa, tôi vội vàng, ngược dòng người chạy đi tìm cậu ở nơi xung quanh, nhưng đã muộn.
Trong lúc tôi đi tìm, phía sau từng ánh lửa đã đua nhau bay lên bầu trời, toả sáng như những vì sao đêm.
“ Phải mau chóng tìm ra”
Cho đến khi pháo hoa ngừng bắn, dòng người ngày càng thưa dần, tôi vẫn chưa tìm thấy cậu ấy. Lòng bắt đầu đầy lo lắng.Bỗng một dòng thông báo tin nhắn từ điện thoại tôi sáng lên, chói quá nên tôi chỉ thấy được vài chữ.
“ Tao về đến nhà rồi,..l “
Sau đó mọi thứ trở nên méo mó hơn, đầu tôi đau nhức, tai ù đi, tôi đứng thẫn thờ được một lúc. Mắt tai bắt đầu choáng váng, lấy tay xụi mắt cho đỡ mờ. Ngước mặt lên, ánh sáng của biển quảng cáo toà nhà đối diện bỗng thu hút tôi. Tôi không tin được vào mắt mình.
Bảng tin bắt đầu chạy những dòng chữ..
“ Báo mới đưa tin, vừa rồi đã có vụ giết người bên bờ sông, nạn nhân là một nữ sinh, chưa xác định được độ tuổi, hiện tại vẫn đang tiếp tục điều tra danh tính..”
Tôi chạy đến chỗ đám người đang vây quanh, thấy cậu đang nằm ở gần bờ sông, máu tuôn khắp người, hung thủ đã bị bắt ngay tại hiện trường, trên tay cậu vẫn còn dòng tin nhắn đang soạn dang dở, chưa được gửi.
“ Cảm ơn vì hôm nay”.