Mây cùng tía là ông Lĩnh đến xin làm ở đợ cho nhà ông bà hội đồng Đức-Vân. Vô tình gặp gỡ và kết giao bạn bè với Tuân và Tuấn. Một thời gian sau, ông Lĩnh chuyển ra Bắc để làm ăn sau khoảng thời gian tích góp tiền dành dụm. 3 người bọn họ chia tay nhau từ đó.
Trong khoảng thời gian đó, chỉ còn lại Tuân và Tuấn. Đối với họ, đây là khoảng thời tươi đẹp của cả hai. Họ đã khắc ghi những dấu ấn sâu vào tận trong kí ức, là một kỉ niệm đẹp khó phai nhòa.
Và rồi, họ chợt nhận ra. Mình đã yêu đối phương từ khi nào mà chẳng hề hay biết, nhưng lại lo sợ nên chẳng ai dám tỏ bày.
Nhiều năm sau Mây trở vào Nam, vô tình gặp lại 2 người bạn thuở nhỏ. Là Tuân và Tuấn. Cả 3 người giờ đây đều đã trưởng thành, đều đã có suy nghĩ của riêng mình.
Họ cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa. Những đối với Tuấn, đây giống như một nơi thanh bình, yên ắng. Chỉ có mình anh và Tuân. Đắm chìm trong hạnh phúc.
Tía cô giờ đây đã trở thành một người buôn vải lớn nhất nhì thôn này.
Khi Mây trở về thăm bà hội đồng Tường, vô tình gặp gỡ Khoai và rồi họ đã yêu nhau lúc nào mà không hay biết.
Ngỡ rằng ai cũng đã có cho mình một tình yêu đẹp, ấy vậy mà. Một tin dữ ập đến, khi ông bà hội đồng phát hiện tình yêu sai trái giữa Tuân và Tuấn. Ông bà hội đồng bắt Tuân phải lấy Mây làm vợ và Tuấn phải đi du học để quên đi Tuân.
Tuân nghe tin thì ngã bệnh nặng, Mây biết được tin từ ông Lĩnh vội chạy đến quỳ xuống trước ông bà hội đồng và ông Lĩnh mà van khóc. Tuấn bị ông bà hội đồng bắt ép đi du học, trước khi lên xe rời đi. Bỗng Khoai chạy đến nói cho Tuấn biết về bệnh tình của Tuân nay đã càng trở nặng.
Ông bà hội đồng ngăn Tuấn lại, không muốn anh đi. Nhưng Tuấn mặc những lời ông bà hội đồng nói, anh vẫn cương quyết quay về.
Thế rồi anh cùng Khoai tức tốc trở về nhà.
Trở về nhà, Khoai nhìn thấy Mây đang cầu xin khóc lóc trong vô vọng đến nỗi hai mắt sưng to, anh vội chạy đến quỳ xuống, đặt tay lên vai Mây để an ủi cô. Rồi cúi đầu cầu xin ông bà hội đồng và ông Lĩnh hãy cho bọn họ được nên duyên vợ chồng cùng nhau.
Tuấn vội vã chạy vào phòng, nhìn thấy Tuân đang nằm trên sàn nhà, anh vội đỡ Tuân ngồi xuống giường.
Tuân khẽ thều thào vào tai Tuấn, muốn anh dìu mình ra ngoài. Anh muốn phản đối cuộc hôn nhân này. Tuấn nghe vậy, từng bước dìu Tuân ra nhà lớn. Tuân dùng hết hơi sức còn lại để nói với ông bà hội đồng và ông Lĩnh. Anh phản đối cuộc hôn nhân này và thành thật với ông bà hội đồng về chuyện tình cảm ngang trái này của mình.
Ông bà hội đồng tức giận bác bỏ những lời Tuân vừa nói, Tuân bật khóc. Anh tức giận quay lưng vào phòng, khi trở ra lại khiến mọi người ở đó thêm bàng hoàng, hoảng hốt. Trên mình Tuân mặc một chiếc áo thầy đồ, đội khăn đóng. Phần dưới anh mang cho mình một chiếc váy dài có màu sắc sặc sỡ, điều ấy khiến cho ông bà hội đồng càng thêm phẫn nộ.
Chưa kịp nói câu gì, Tuân đã vội cắt lời. Anh quỳ xuống lạy ông bà hội đồng ba lạy rồi đứng phắt dậy quay người bỏ chạy ra khỏi nhà mà không ngoảnh đầu nhìn lại.
Tuấn thấy vậy vội đuổi theo. Đến một cây cầu cao, phía dưới sông đang chảy rất siết. Tuân không một chút do dự và sợ hãi liền nhảy xuống. Tuấn thét lên chạy đến giữa cầu, nhìn xuống dưới dòng sông cùng với hình ảnh Tuân đang chìm dần xuống. Khiến anh chẳng thể nào quên được, anh gào khóc thật lớn cho thỏa nỗi đau lòng về cái chết của Tuân. Anh đứng dậy cầm lấy thành cầu, cũng có ý định chết theo Tuân. Nhưng lại bị Khoai và Mây chạy đến vật Tuấn xuống, khiến cho anh tự tử thất bại.
Khi ấy ông bà hội đồng từ xa chạy đến, quỳ xuống bên dòng sông òa khóc, cầu mong nơi suối vàng Tuân có thể thứ lỗi cho ông bà.
(Cuối): Ông Lĩnh buộc phải đồng ý gả Mây cho Khoai. Còn riêng phần Tuấn, anh luôn sống trong những kí ức tươi đẹp khi còn bên cạnh Tuân. Ông bà hội đồng suốt những năm tháng về sau, luôn tự dằn vặn bản thân và không ngừng cảm thấy hối hận với việc làm mình đã gây ra, khiến cho Tuân phải rời xa ông bà mãi mãi.