Tôi có một mối tình 5 năm..
Nó bắt đầu như một câu chuyện ngôn tình đẹp đẽ mà mọi người vẫn hay nghe nhắc tới. Chúng tôi gặp nhau khi tôi 20t, anh theo đuổi tôi khá nhiệt tình. Tôi cảm giác như mình luôn được săn đón, yêu thương, chiều chuộng. Chúng tôi chìm đắm trong sự cuồng nhiệt của tình yêu tuổi trẻ. Cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi sau nhưng ngày làm vất vả, cùng nhau rong ruổi khắp bắc nam trên con xe way của anh, cùng nhau nuôi chó, và còn rất nhiều thứ cùng nhau nữa... Rất nhanh sau đó 1 năm chúng tôi quyết định cùng nhau khởi nghiệp bằng 1 quán nhậu bình dân. Anh nấu, tôi thu ngân, mọi thứ lúc đó thật sự rất khó khăn nhưng cũng rất hạnh phúc. Vì thiếu kinh nghiệm và vốn cùng với đại dịch ập tới, quán đã đóng cửa sau 2 tháng...
Anh cũng về quê làm việc, tôi về nhà tôi.. 2 chúng tôi cách hơn 600 cây số, và việc yêu xa bắt đầu. Thực ra yêu xa nhưng chúng tôi luôn biết cách duy trì tình yêu của mình. Luôn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon vào đêm muộn, luôn face time khi rảnh và luôn nói lời yêu thương. Sau đại dịch, tôi làm ở Đà Lạt còn anh vẫn tiếp tục công việc ở nhà. Lần đầu gặp nhau sau khoảng thời gian yêu xa dài đằng đẵng ấy, anh bay vào gặp tôi. Đứng từ xa đã thấy anh khoác balo chạy nhanh ra ôm tôi lên xoay vòng. Cảm giác ấy hạnh phúc như vỡ òa. Tôi dẫn anh đi ăn những quán ngon tôi biết, đi dạo tận hưởng không khí Đà Lạt. Trước đây chúng tôi đã đến đây du lịch nên đây là lần thứ 2 anh quay lại đây. Không có gì là quá mới mẻ, chỉ có cảm xúc yêu đương mãnh liệt của đôi trẻ gặp nhau. Anh rời đi, tôi vẫn tiếp tục làm việc thêm 1 năm nữa và rồi tôi cũng quyết định chuyển đến gần nơi anh hơn. Chúng tôi cách nhau 80km và 1 tháng có thể gặp nhau 1 lần. Đây là khoảng thời gian khá u tối so với tôi khi phải thích nghi với 1 môi trường hoàn toàn mới. Khí hậu khó thích nghi khiếm tôi bị dị ứng nổi mẩn đỏ khắp người. Cảm giác cô đơn, lạc lõng ở nơi xa lạ không ai quen biết. Đây là năm thứ 3 chúng tôi quen nhau, cãi vã liên tục khiến tôi mệt mỏi. Mỗi lúc như vậy anh đều chạy đến dỗ dành rồi mọi chuyện cũng qua đi. Chỉ là liên tục một khoảng thời gian chúng tôi không thể tìm được tiếng nói chung. Tôi một kẻ hiếu thắng, nóng nảy muốn gì phải ngay lập tức. Anh một người ít nói, không biết dỗ dành, lãng mạn và cũng không kiên nhẫn. Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ rằng mình sẽ chia tay...
Qua năm thứ 4 chúng tôi quyết định ra Đà Nẵng làm việc và sống chung. Đây là nơi 2 đứa quen biết và cả 2 cũng có bạn bè ở đây. Mọi thứ bắt đầu nhẹ nhàng hơn và tình yêu đó vẫn còn ngọt ngào lắm. Tuy không có nhiều thời gian để đi đây đi đó nhưng chúng tôi có thời gian để bên cạnh tìm hiểu đối phương kĩ hơn. Cả 2 xác định tương lai sẽ cùng nhau, đã dẫn nhau về nhà, 2 bên gđ cũng nói chuyện hỏi thăm nhau. Và tôi quyết định rẽ ngang sang ngành grooming, một ngành khá mới mẻ nhưng cũng đầy triển vọng. Thời gian mới học khá kho khăn với tôi. Cũng trầy trật ôm anh khóc lên khóc xuống mấy trận mới có thành quả như ngày hôm nay..
Năm thứ 5 bên nhau. Chúng tôi chuyển qua 1 phòng rộng rãi hơn và tôi đi làm cũng gần hơn. Anh cũng chuyển chỗ làm mới để việc di chuyển dễ dàng hơn. Công việc của tôi vẫn thế, chỉ là tôi đã thích nghi được với môi trường mới nên mọi thứ cũng dễ dàng hơn. Công việc mới của anh không quá áp lực nhưng muốn kiếm thêm tiền anh làm 2 công việc 1 lúc. Một ngày của tôi kéo dài từ 8h-20h, còn anh là 5h-22h, và anh tranh thủ 2 tiếng buổi trưa để ngủ. Công việc mới khiến anh mệt mỏi hơn nhưng anh vẫn luôn là người giặt đồ. Một ngày bắt đầu khi anh thức dậy lúc 5h để đi là, về đac hơn 10h đêm làm vài việc cá nhân 23h anh sẽ đi ngủ. Chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau 1 2 câu hoặc có khi không nói gì cả.. Tôi bắt đầu cảm thấy mình không còn cảm giác yêu nữa. Không còn những nụ hôn trước khi đi ngủ, không còn câu chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon, không thoa kem cho tôi nữa.. Đây chỉ là những việc trước đây tôi muốn anh làm để giữ cảm xúc yêu đương. Sau 1 vài lần nhắc thì tôi không còn nhắc anh nữa. Đâu thể cứ bắt người ta làm cái họ không thích, họ cũng đâu để tâm mấy việc nhỏ đấy. Mâu thuẫn dần lớn lên từng ngày, chúng tôi không còn nói chuyện như 2 người yêu nữa, thỉnh thoảng chỉ có 1 2 câu hỏi xã giao bình thường. Người lớn 2 bên giục kết hôn, tôu không thể kết hôn vào lúc này khi mọi thứ cứ như mớ bòng bong này được.
Những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày khiến tôi thấy ngôi nhà này thật ngột ngạt, tôi không muốn về nữa.. cũng không muốn gặp anh nữa... Có nhũng ngày tôi mệt đến rã rời, nhưng tôi không muốn về... có lẽ anh cũng vậy, đi làm về mệt thấy tôi còn mệt hơn.. Có lần giận dỗi tôi bỏ ra ngoài đi dạo. Nếu là trước đây anh sẽ lấy xe ra ngoài tìm tôi, nhưng bây giờ chỉ có cuộc điệ thoại ' em về đi trễ rồi'. Nghe xong chỉ biết cười khẩy, vậy đấy dù không muốn đến thế nào tôi cũng phải về, và anh cũng chỉ cần 1 cuộc điện thôi..tôi cũng đâu có sự lựa chọn khác. Về anh đã ngủ từ bao giờ rồi...
Thật sự mối quan hệ này đang khiến tôi rất khó thở, tôi cần 1 tác động gì đó để nói chia tay. Tôi không cảm thấy tình yêu trước đây nữa. Mọi thứ bây giờ như biển đang yên lặng, chỉ có sóng ngầm là hiện hữu nhưng không ai thấy.. Thứ tôi cần là sự quan tâm, là tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ, là cảm xúc yêu đương. Không phải chỉ là những ngày dài mệt mỏi sáng đi làm tối về ngủ, tôi không cần 1 người ngủ cùng.. Tôi không ép anh làm quá nhiều, đã nhiều lần tôi nói mệt quá thì nghỉ không cần gắng. Tôi không đòi hỏi bất kì thứ vật chất nào cả, đồ tôi muốn tôi có thể tự mua. Từ trước đến nay mỗi dịp lễ tết, sinh nhật tôi đâu đòi hỏi gì. Nhiều khi nghĩ cũng tủi thân chứ, rồi cũng thôi anh cũng tốt mà.. Nếu mà để liệt kê ra thì anh có nhiều điểm tốt hơn xấu, nhưng chỉ vậy thôi chưa đủ. Nhiều khi tôi nghĩ, hay anh có người khác cũng được để câu chia tay nó sẽ dễ dàng chấp nhận hơn...
Chúng tôi chưa bao giờ nói chia tay vì cả 2 đều xác định đã chia tay sẽ không quay lại nên muốn chia tay phải nghĩ thật kỹ, thật sâu. Cân đo đong đếm cho mqh 5 năm này với những cảm xúc trong đầu tôi.. Chia tay liệu có đáng???