Ngày hôm ấy tôi vẫn thường đạp xe tung tăng trên đường phố , bởi sự cô đơn bao bọc toàn thân khiến tôi cảm thấy không an toàn và muốn ra ngoài mọi lúc.
Tôi rất thích cười , nở một cười tự cho là đẹp nhất "mọi lúc". Ở trường học , tôi có thầm mến đàn anh khóa trên hơn một tuổi.
Tôi dâng hiến hết tâm tư , suy nghĩ thậm chí là cả trái tim của mình cho anh thế mà anh luôn tỏ ra ghê tởm tôi, cứ luôn miệng là " bị điên thì nên ở nhà đi " nói xong cẩn thận giống như tôi sẽ ăn anh ấy vậy. Nhưng tôi có ăn thịt người đâu ?
Xong sao , mỗi ngày gương mặt anh ấy ngày càng khác đi một chút,một chút. Nhưng mà không sao chỉ khác có một chút thôi tôi vẫn rất yêu anh ấy.
Tôi dần cảm thấy khó chịu khi bị từ chối quá nhiều , thân thể uể oải thấy rõ ,cứ ngồi trong lớp nói xấu anh.
Về đến nhà còn bị mấy người lạ mặt chặn cửa hô hào nói mấy người đấy là ba mẹ tôi , ngày nào cũng vậy phát ngấy . Rõ ràng tôi mồ côi lại còn dám bịa đặt đòi tiền .
"thoải mái thật đấy, biến mất rồi" sau một vài ngày bám riết , mấy người kia cuối cũng biến mất. Tôi thấy hơi lạ vì vài tuần sau lại thấy xác họ ở sông X , aa sợ thật đấy .Bản tin bảo nhiều vụ án gần đây nạn nhân đều bị ném ở nơi lạnh ngắt ấy.
Ồ cảnh sát phát hiện kẻ sát nhân là hàng xóm của tôi, có vẻ như tôi cần chuyển nhà ngay nhưng tiền trọ ở đây rẻ quá tôi không muốn bỏ nó.
Mọi người thì vẫn cứ xa lánh tôi như thế,cho đến hôm thứ ba tuần này người tôi thích thế mà lại bám theo tôi về nhà. "Vui quá" có vẻ anh ấy để ý tôi rồi, đang đi thì anh ấy khựng lại quay đầu . Tôi hoang mang anh bị mệt hay chăng? Chẳng kịp phòng bị , tôi bị con dao sắc bén nằm trong đôi tay to lớn nắm chặt đâm một nhát. "A" miệng hét lên một tiếng, tôi đang trong cơn hoảng loạn hãi hùng và ngạc nhiên không phòng bị cố gắng đưa tay đẩy ra nhưng vô tình con dao xoay hướng đâm thẳng vào tim anh.
"em không cố ý, anh có đau không ạ? Tại sao anh làm em đau??chảy nhiều máu quá"
Anh ấy cứ mở to mắt trừng trừng nhìn tôi âu yếm.
Cuối cùng cảnh sát đến, tôi khóc lóc muốn anh ấy sống lại nhưng cứ cố cười vì mình cũng đau.
Kết thúc trong cái ngày đau thương ấy,hành vi của tôi được xem là phòng vệ chính đáng, tôi đã được thả. "Tôi lại mất đi một người tôi yêu thương!"