Tôi rất thích ăn bánh mì. Dường như bữa sáng nào của tôi cũng là bánh mì. Bánh mì của tiệm nào tôi cũng đều ăn qua một lần. Chỉ duy nhất một cửa hàng mà tôi ăn từ khi học cấp 3 đến khi học đại học, tốt nghiệp rồi đi làm. Tiệm bánh mì ấy không nổi tiếng nhưng hương vị ở đó đã để lại trong tôi ấn tượng rất sâu sắc.
Tôi thích mèo. Những bé mèo dù có xấu cỡ nào tôi cũng thích. Bố mẹ tôi không cho nuôi mèo thế nên tôi từ nhỏ đã ấp ủ lớn lên sẽ mua nhà rồi nuôi mèo. Và bây giờ, tôi đã làm được. Không những một mà là ba. Một bé tôi nhặt được ở ngoài đường khi đang đi làm về. Một bé tôi nhận nuôi tại trạm cứu hộ động vật khi bé bị bỏ rơi chỉ vì xấu xí, và thứ ba là tôi được bố tặng vào ngày sinh nhật. Tôi sẽ không dùng từ cuối cùng vì trong tương lai tôi sẽ có thêm những bé mèo trở thành thành viên trong gia đình tôi. Cũng bởi vì tôi thích mèo nên tiệm bánh mì đó mới được tôi yêu thích đến vậy. Chủ tiệm bánh cũng nuôi mèo, bé mèo rất xinh xắn và dễ thương.
Hôm ấy tôi vẫn như thường lệ, lại đến tiệm bánh mì ấy để mua. Nhưng thật ngạc nhiên khi bé mèo chạy tới chỗ tôi rồi dùng đôi mắt long lanh nhìn tôi chằm chằm. Trên vòng cổ của bé có một tờ giấy, tôi cẩn thận gỡ nó xuống và mở ra đọc.
"Chào em, tôi là chủ tiệm bánh mì, hôm nay tôi có việc bận nhưng không lỡ đóng cửa tiệm vì tôi biết em sẽ đến. Mimi sẽ chỉ chỗ tôi cất bánh mì mà tôi đã làm cho em, sau khi lấy được bánh, em có thể mang Mimi về nhà em chăm sóc giúp tôi ngày hôm nay được không? Ngày mai tôi về em đem bé trả về với tôi nhé. Ngoài em ra tôi không biết phải nhờ ai khác nên đành làm phiền em vậy. Bé Mimi ngoan lắm, sẽ không làm phiền em đâu. Tôi hứa đấy."
Đọc xong tôi khẽ mỉm cười. Tôi thấy thật vinh dự khi bản thân được người khác tin tưởng đến vậy.
Đúng như chủ tiệm nói, bé mèo rất thông minh, đã dẫn tôi đi lấy bánh. Không những vậy, khi về nhà tôi bé cũng rất ngoan ngoãn, được ba bé mèo nhà tôi rất thích nên không có cuộc chiến nào xảy ra cả.
Ngày hôm sau, tôi mang bé về trả lại cho chủ tiệm. Anh ấy cảm ơn tôi và còn mời tôi đi ăn để cảm ơn. Tôi muốn từ chối nhưng anh ấy mời nhiệt tình quá nên tôi đành gật đầu đồng ý. Sau khi ăn xong, chủ tiệm bày tỏ muốn đưa tôi đi dạo, hóng mát cho tiêu cơm. Tôi đã đồng ý. Đi dạo cùng anh đến hồ thì anh quay sang nhìn tôi, sau đó là lời tỏ tình chân thành đến từ anh ấy. Lúc ấy tim tôi đập thình thịch, tôi không biết thích là gì, là như thế nào vì tôi cũng chưa từng thích một ai. Tôi đã từ chối anh ấy.
Sau ngày hôm đó tôi rất ít khi tới tiệm bánh, tôi gặp anh ấy là sẽ ngại ngùng. Nhưng mỗi lần tôi tới anh đều chu đáo, ân cần và quan tâm đến tôi. Lâu dần tôi nhận thấy tôi nghĩ về anh nhiều hơn, bất giác muốn được gặp anh, gặp anh rồi thì tim cứ đập nhanh. Tôi thấy lạ quá, nên mạng tra thì nói đó là thích. Tôi vậy là biết thích rồi sao? Tôi có chút lo lắng vì khi biết thích thì đã từ chối người ta mất rồi.
Ngày hôm ấy, tôi lại đến mua bánh. Lần này anh nhìn tôi một hồi lâu rồi anh tiến tới gần tôi. Tôi vô thức lùi lại phía sau, đến khi lưng tôi chạm vào tủ bánh anh chống hai tay lên, khoá tôi ở trong vòng tay ấy. Anh ấy rất cao lớn, tôi phải ngước lên nhìn anh. Anh hỏi tôi:
"Em thích anh rồi phải không?"
Nghe vậy mặt tôi liền nóng ran, đỏ như trái cà chua. Anh thấy thế liền cười tươi rồi tỏ tình với tôi một lần nữa. Lần này tôi đã đồng ý.
Bánh mì và mèo đã đưa chúng tôi tới bên nhau. Cũng là bánh mì và mèo, chúng tôi hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long.