- Trương Lục Nhiên, anh lại đến muộn nữa, lần thứ ba rồi đấy!
- Anh xin lỗi, hôm nay anh có cuộc họp đột xuất!
- Lý do, lý do, anh lúc nào cũng lý do!
Đặng Thiên Di bực bội quát thẳng vào mặt bạn trai mình vì anh liên tục để cô phải đợi. Trương Lục Nhiên nợ cô chuyện lần trước nên hẹn sẽ bù cho cô buổi đi xem phim, ai ngờ anh lại đến muộn lần nữa. Đặng Thiên Di và Trương Lục Nhiên quen nhau từ thời Đại học, đến đây đã được bốn năm. Anh luôn phải chịu đựng tính cách cọc cằn, ghen tuông của cô, ấy vậy mà vẫn chưa lần nào khó chịu với cô. Hai người đang cãi nhau, Đặng Thiên Di tức giận bỏ vào nhà, anh biết bây giờ chỉ có thể đợi cô hết giận.
***
6 giờ tối. Trương Lục Nhiên đã gửi gần chục cái tin nhắn dỗ dành cô, nhưng cô chỉ xem mà không phản hồi. 7 giờ 30 phim sẽ chiếu, định bụng hôm nay không thể đi được, anh đành tặng lại cho người khác. Một đồng nghiệp nữ của anh đã đồng ý nhận hai vé xem phim vì cô ấy không săn được vé, hai người nhắn tin trên Wechat một lúc. Trương Lục Nhiên tủi thân kể về Đặng Thiên Di đang giận anh vì đến muộn để cô phải chờ, rồi lại ngưỡng mộ cô đồng nghiệp vì chưa bao giờ thấy cô nổi đóa với bạn trai, cũng là đồng nghiệp của anh.
- Điều đó rất bình thường, bởi vì tôi rất yêu anh ấy, tôi không muốn anh ấy rời xa tôi - Cô trả lời.
Anh nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại rồi thở dài, có lẽ Đặng Thiên Di chưa yêu mình nhiều đến như vậy, anh suy nghĩ.
Đặng Thiên Đi trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại. Nhìn trạng thái của anh vẫn còn hoạt động nhưng đã 10 phút trôi qua, vẫn chưa có tin nhắn mới nào gửi đến. Đầu cô lại bắt đầu suy diễn lung tung.
***
Khoảng 30 phút sau, hai người đồng nghiệp của anh, là Lộ Thiên Trạch và Giang Ngọc Linh, đến khu chung cư anh đang sống để lấy hai cái vé xem phim.
- Của hai người đây, thật ngại quá, bắt hai người đến tận đây để lấy!
- Không sao, đi đến rạp chiếu phim kiểu gì cũng đi qua nhà ông, tiện đường chúng tôi!
- Ừm, hai người xem phim vui vẻ nhé!
- Cảm ơn, cơ mà nghe Ngọc Linh nói, ông với bạn gái đang giận nhau sao?
- Đúng vậy, giờ nhắn tin cổ còn không thèm trả lời!
- Đừng lo - Lộ Thiên Trạch ghé sát tai anh - Lát nữa phim chiếu xong, tôi nhắn tin mách nước cho!
- Thật không đó?
- Thật, nhưng mà ông phải đợi hơi lâu đó, 9 giờ 15 phim mới kết thúc!
- Không sao!
- Được, đợi tôi đó. Cục cưng, chúng ta đi thôi! - Lộ Thiên Trạch khoác vai cô người yêu đi xuống chung cư, lúc đi còn không quên đá mắt một cái.
***
Đặng Thiên Di cuối cùng cũng chịu trả lời tin nhắn. Đọc xong mấy dòng tin nhắn dài ngoằng anh gửi, cô nhắn lại một dòng.
- Anh có thật sự xem em là bạn gái nữa không vậy?!
Trương Lục Nhiên không suy nghĩ nhiều, lập tức phản hồi lại.
- Đương nhiên, em là bạn gái của anh. Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa!
- Người vừa nãy anh vừa nhắn tin là ai?
- Em sao vậy, đừng hỏi anh mấy câu hỏi linh tinh chứ?
Đặng Thiên Di lại trở nên im lặng. Đây không phải cô trả lời cô muốn nghe. Mặc cho Trương Lục Nhiên có liên tục nhắn tin, cô vẫn im lặng. Không còn kiên nhẫn, anh trả lời cô rằng mình đã nhắn tin với đồng nghiệp, còn gửi luôn ảnh chụp màn hình tin nhắn của mình và cô ấy. Đặng Thiên Di mới phản hồi lại.
- Được rồi, tha cho anh đó. Anh qua đây với em đi, dù gì cũng không đi xem phim được nữa!
***
Trương Lục Nhiên căng thẳng đi vào nhà sau cuộc cãi vả khác với Đặng Thiên Di. Cả hai quen nhau đã 4 năm nhưng vẫn chưa trải qua một mùa Giáng sinh đáng nhớ nào cùng nhau. Anh muốn năm nay, Giáng sinh
sẽ đưa cô về ra mắt gia đình, Đặng Thiên Di lại một mực không chịu. Hai người cũng vì cô không chịu nói rõ lý do, chỉ ậm ừ cho qua chuyện mà cãi nhau, Trương Lục Nhiên không chịu nổi nữa, mắng cô vì nghĩ cô đang giấu anh chuyện gì đó.
9 giờ 20. Điện thoại anh thông báo tin nhắn đến từ Lộ Thiên Trạch. Chỉ ghi vọn vẹn một dòng chữ. "Chia tay cô ấy đi". Trương Lục Nhiên không kiềm chế được cảm xúc, tức giận chia tay với cô.
Anh nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. "Mày đang làm cái quái gì thế hả?!", anh suy nghĩ.
- Lộ Thiên Trạch, ông đang muốn tôi làm gì đây?
Mở điện thoại lên, một tin nhắn khác của Lộ Thiên Trạch được gửi đến, tin rất dài.
- Phải để thời gian chứng minh tình cảm của hai người sâu đậm đến mức nào. Quen nhau lâu không tránh khỏi cảm giác nhàm chán, điều này bắt buộc cả hai phải hiểu cho nhau, cùng nhau bước qua khoảng thời gian đầy thử thách này. Hai người phải cho đối phương thời gian để suy nghĩ, xem nửa kia quan trọng như thế nào đối với mình. Yêu nhau phải tiến đến hôn nhân, phải trân trọng nhau bằng mọi giá, không thể xem điều mình đang có điều là hiển nhiên. Tạm chia tay nhau một thời gian cũng là một cách, để chứng minh vị trí trong lòng nhau như thế nào, cả hai có không gian riêng, từ từ suy nghĩ mới ngẫm được điều đáng quý.
Đôi mắt Lục Nhiên đỏ hoe lên, làm như vậy thì cô ấy sẽ hiểu mình hơn sao? Anh buồn chán muốn tìm đến bua rượu để bầu bạn, như vậy nhất thời cũng làm anh đi nỗi buồn trong lòng.
***
Anh ngồi một mình ở quán ăn dưới chung cư, uống hết lon này đến lon khác, mà chẳng có ai cản anh lại. Quách Kiến Thành là bạn học hồi Đại học của anh, đến quán ăn vô tình lại gặp được Trương Lục Nhiên. Hai người ngồi tán gẫu một lúc, anh khóc lóc kể lại chuyện mình vừa chia tay người yêu.
- Vậy thì lạ thật, Đặng Thiên Di thật sự khó chịu như vậy sao?
- Bộ cô ấy...hiền lắm hay sao..ợ..
- Phải, trước khi quen ông, Đặng Thiên Di và Trần Hiểu Lợi từng yêu nhau, bọn tôi là bạn thân, tôi đảm bảo Đặng Thiên Di không phải là người như vậy, ông cứ đợi đi, kiểu gì hôm sau cô ấy cũng nhắn tin xin lỗi ông mà thôi!
- Hả...Có chuyện đó sao? Cô ta...xin lỗi?
- Chả vậy thì sao! Lúc còn yêu Trần Hiểu Lợi, cô ấy chưa bao giờ giận quá ba ngày, cho dù người sai là ai, có xin lỗi hay không, cô ấy đều bỏ qua. Lúc bọn họ chia tay cố ấy còn chủ động níu kéo, theo đuổi Trần Hiểu Lợi lại từ đầu. Nhưng vì khi chia tay cả hai đều còn tình cảm, Trần Hiểu Lợi vì sự nghiệp tương lai nên không thể tiếp tục yêu cô ấy nên tìm mọi cách để Đặng Thiên Di buông bỏ mình. Đến năm 3 Đại học thì cậu ấy đi du học, còn ông thì theo đuổi cổ.
- Không...Không thể nào...Đó là hai người khác.....
- Đó là sự thật, cô ấy không nói gì sao?
- Không... - Cổ họng anh bị nước mắt chặn lại, nghẹn không nói nên lời.
***
Đặng Thiên Di một mình đi dạo trên cầu giữa đêm. Trong đầu cô là một mớ hỗn độn. Cô ngồi sụp xuống, dựa người vào thành cầu, khóc nấc lên. Cô đang cảm thấy hối hận?
- Trần Hiểu Lợi....Anh...Vẫn là tốt nhất..
Đến nay đã là bốn năm Trần Hiểu Lợi sang nước ngoài. Cậu đi vào một ngày đông lạnh lẽo không lời từ biệt, thứ duy nhất còn lại là dòng tin nhắn cuối cùng cậu nhắn cho cô. Cậu theo đạo Thiên Chúa, Giáng sinh nào cậu cũng có mặt tại nhà thờ, cô rất muốn cùng cậu đi dạo trong nhà thời dưới nền truyết trắng. Mùa đông lưu giữ quá nhiều kỉ niệm của hai người, khi cậu đi, cô muốn dứt khoác buông bỏ con người gắn liền với mùa đông này. Nơi nhà thờ cô ao ước được đặt chân đến nhất, bây giờ có sống chết cô cũng không bước qua cổng. Mọi thứ đều đang đổ dồn lên Trương Lục Nhiên? Cô muốn buông bỏ cả con người trước đây của mình. Nhất định, không được lặp lại. Mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành cho Trần Hiểu Lợi.
***
6 tháng sau. Cả hai đã chính thức chia tay. Hiểu được, thông cảm được và tôn trọng được. Mối tình này đã dạy anh quá nhiều điều mà anh không hề muốn học. Đặng Thiên Di qua từng ấy năm, vẫn không thể từ bỏ được, cô muốn chờ Trần Hiểu Lợi quay về, cho dù nó có không như cô mong muốn. Mùa đông với cô sẽ lạnh lẽo hơn bao giờ hết.