Năm đó nhà anh chuyển đến bên nhà em và tình yêu chung ta bắt đầu!
Năm đó em và anh 5 tuổi. Hôm ấy chính em làm người ném cục gạch vào đầu anh , mẹ phạt em quỳ không được ăn cơm thế mà anh lại ngây ngô đến quỳ cùng em và tình bạn của chúng ta bắt đầu.
Thế mà chỉ một năm anh đã bị thương vì em rất nhiều, có lúc em bị chó đuổi anh liền chạy ra chặng lại may là có người lớn . Em còn dụ anh trèo lên cây khiến anh bị gãy chân, em sắp bị mẹ đánh thì anh đi khập khiển đến khóc um lên xin tha cho em .
Năm cấp 1 anh học rất giỏi còn rất trắng , em thì đen nhèm học thì cũng tạm được. Thế mà em dám đứng ra nói với các bạn nữ rằng anh là của em.
Đến cấp 2 anh được mẹ em giao nhiệm vụ chở em , có lần em lái thử thì anh đứa liền phi xuống ruộng từ đó anh không dám cho em chở nữa.
Cuối năm lớp 9 anh đã tỏ tình em và tình yêu chúng ta bắt đầu.
Cấp 3 em thấy các bạn nữ cứ bù lấy anh thế là em đòi anh viết sổ trao đổi cho em thì anh vẫn rất dịu dàng xoa đầu em . Năm 17 em và anh đã tổ chức một đám cưới sau sân vườn do sự chức kiến của con lu và một đám gà ngoài vườn . Cuối năm cấp 3 em nói muốn học thanh nhạc còn anh muốn học kinh tế.
Vậy mà anh lại đi nước ngoài, anh nói anh qua mỹ học, năm đó biết anh đi em giận lắm vậy mà anh qua liền gửi thư về và một chiếc vòng để làm đồ đôi cùng em có lần em nghĩ anh chán nên đã gửi một mô hình nhà qua cho anh , anh liền gửi qua cho em hai con búp bê như em quang tâm là sao con búp bê xấu vậy.
Năm 20 anh về Việt Nam chơi nhưng sao lúc nào anh cũng đội mũ vậy nhưng em cũng không thèm để ý. Lúc em cũng bám anh không để anh đi, lúc đó anh cho em một chiếc điện thoại để cho 2 ta dễ trò chuyện hơn nhưng anh càng lạnh nhạt với em , em đòi chia tay anh liền đồng ý lúc đó em đau lắm em cứ khóc mãi.
Mùa hè năm ấy mẹ anh về nước mẹ nói có anh nữa nhưng trước mặt em là một tấm anh vô tri vô giác. Kể cả vòng đôi anh cũng không thể đem đi .
Thì ra anh bị bệnh ung thư nhưng anh không nói với em có lẽ em biết được thì mọi chuyện sẽ tốt hơn . Sao lúc đó em ngốc quá anh luôn mang mũ vì tiếp nhận trị liệu đến mức rụng hết tóc , anh lạnh nhạt vì mệt đến mức không thể nhắn tin . Thì ra không có một chuyến du học nào cả nếu anh nói thì có vẻ sẽ tốt hơn.
Anh biết gì không lại có người đến tỏ tình em nhưng em lại từ chối họ rồi ai biểu người ta lại ngỏ lời vào ngày dỗ anh chứ….
Hết rùi:))))
Hello tui là tg đây tui kh ngờ mấy bn đọc hết lun
Truyện này tui coi trên mạng tui cũng không biết có thật không nữa nhưng tui đã khóc khi coi , mình viết lại cũng không đầy đủ cho lắm .
Tg gửi đến một lời cảm ơn nhoa<3