Tuổi thơ tôi,không được may mắn như đứa trẻ khác,từ khi sinh ra tôi đã mồ côi cha.Một mình mẹ,nuôi tôi khôn lớn,vừa làm cha,vừa làm mẹ,mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian này.Mẹ của tôi ngày ngày đi kiếm tiền để nuôi tôi để đi học cùng bằng bạn bè cùng trang lứa,dù mẹ tôi có khổ đến đâu nhưng vẫn cố gắng làm để kiếm tiền nuôi tôi ăn học,vì thương mẹ tôi đã tự hứa với bản thân rằng học thật giỏi và sao đó kiếm thật là nhiều tiền để báo đáp công ơn mà mẹ tôi đã làm cho tôi.Và điều đó cũng thành sự thật.
“Tôi tên là Tống Á Hiên,25 tuổi.Bây giờ tôi cũng có tiền có xe,nhưng sao khi tôi trở về nhà,thì phát hiện mẹ tôi mắc một căn bệnh khó chữa,nó đang nằm trong giai đoạn cuối.Lúc đó tôi hoảng quá chỉ đành biết đưa mẹ tới bệnh viện.Và đến bệnh viện bác sĩ nói mẹ tôi chỉ còn sống đúng 1 tuần nữa thôi.Khi tôi nghe thì tôi lại đơ người ra,không biết nói gì nữa,cảm giác lúc đó nó khó tả làm sao”
Khám xong tôi đưa mẹ tôi về nhà
“Mẹ nghĩ ngơi đi”
“Ừmm”
Sau khi bước ra khỏi phòng,tự nhiên nước mắt của tôi từ đâu nó ùa ra rất nhiều lúc đó,tôi sợ mẹ tôi sẽ nghe nên cố gắng chạy thật nhanh vào phòng của mình.Tôi khóc cho đến mí mắt của tôi không thể mở ra được,và tôi suy nghĩ rằng bây giờ mẹ còn sống bao nhiêu ngày thì vui bấy nhiêu thôi.Tôi có dự định rằng sẽ dẫn mẹ đi chơi ở đâu đó cho đúng 1 tuần.Và sao đó tôi đã dẫn mẹ của tôi đi rất nhiêu nơi trên thế giới.Khoảng thời gian ấy cuối cùng cũng đến.Ngày mẹ của tôi bỏ tôi mà đi.Đi một nơi thật xa...xa tới nỗi không có ai biết được là mẹ tôi đã đi đâuu..
*Đây là lần đầu tôi viết truyện ngắn,có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo ạa*
*LƯU Ý:ĐÂY CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG,KHÔNG CÓ THẬT*