Ừm...Có lẽ chuyện bắt đầu từ buổi sáng rạo rực từ những ngày đầu tôi bước chân vào một môi trường mới , môi trường xa lạ chỉ có bạn bè là nơi để tôi có thể dựa vào. Nhưng cảm ơn đã cho tôi gặp gỡ
Hôm ấy trời đẹp lắm , trong xanh , gió thoảng nhẹ nhè. Tôi bước chân vào cấp 3. Từ những ngày đầu còn e dè nơi mẫu giáo rồi lên cấp 1 , cấp 2 , sau gian khổ từng ấy hè ôn thi tuyển sinh thì thôi đã vào cấp 3 , nơi những con người thật sự bắt đầu trưởng thành, làm những điều phi thường.
Tôi không thích phó mặt cho số trời đã định, cũng không thích đứng nhìn người khác tiến bộ còn mình thì thụt lùi. Nói thì hay lắm nhưng bản thân tôi chưa thật sự nổ lực để tôi đáng tự hào .
Điều đầu tiên phải kể đến khi lên cấp 3 thật sự lạc lõng và tôi ít bạn bè. Không phải vì tôi không làm quen bạn mới, chỉ đơn giản tôi không muốn làm thân với những người thật sự chưa từng xem tôi là bạn. Khoảng thời gian ấy là những ngày giữa năm học lớp 10 , tôi chỉ đơn giản làm những việc bình thường , không quá nổi trội , không làm những việc mình thích, cũng không dám nói lớn vì sợ ở môi trường mới chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi lỡ đại thốt lên một lời. Cho đến khi thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi chuyển chỗ ngồi.
Chỗ ngồi thì cũng không khác mấy nhưng tôi được ngồi gần một bạn nam ,đơn giản chỉ là gần....Mọi việc cứ xảy ra suông sẻ tôi đến trường rồi lại về nhà nhưng từ dạo ấy lại khác. Tôi bắt đầu chú ý hơn về bạn.
Bạn hình như chỉ cao hơn tôi một cái đầu, nước da ngâm, làn da do bạn lấm bụi trần . Thành tích học của bạn thì không có gì đáng nổi trội. Nhưng tôi thích làn da ngâm ấy. Trong khi, tôi mảy may chỉ học rồi về nhà còn cậu lại hơn tôi, cậu phải vừa đi học vừa dạy võ kiếm tiền. Tôi chỉ thích cậu mỗi điểm ấy , điểm duy nhất mà tôi không bao giờ đuổi kịp.
Cậu thường khen tôi học tốt , nhưng thật ra tôi rất dở những môi thể thao như quốc phòng, thể dục, bù lại cậu ấy có đủ nhưng thành tích thì lại kém hơn tôi. Chúng tôi bù trừ cho nhau rồi giúp đỡ nhau trong học tập. Từ dạo ấy hình như tình bạn của chúng tôi cũng thay đổi. Tuy nhiên , chúng tôi chưa ai từng nói ra nhưng đối phương điều hiểu rõ nhau .
Cái lúc mà biết cậu đấy! Cậu biết không tôi đã cố gắng nổ lực hơn hết mọi khi để khi cậu hỏi tôi một bài gì đó tôi có thể giải trả lời ngay cho cậu. Mọi nổ lực của tôi không hoàn toàn không vô nghĩa khi mà tôi bỏ ra những gì cậu lại bù lại cho tôi tất cả. Cậu luôn nhường tôi dù cho tôi có bao lần quá đáng, mắng cậu hay giận dỗi vô cớ, nhưng rất cảm ơn cậu luôn ở bên ủng hộ tôi làm những việc tôi thích.
Tôi còn nhớ hồi đầu năm 11 sẽ phải chia lớp , cậu đã cố gắng tìm mọi cách để được về chung lớp với tôi. Rồi chúng ta lại cùng nhau phấn đấu. Nhưng năm này tôi thật sự rất khó khăn trong việc vừa cân bằng trên lớp vừa lại phải ôn học sinh giỏi văn hóa. Những đêm thức đến muộn , cậu vẫn chờ tôi . Những ngày tôi suy sụp nhất khi hay tin mình đã thiếu điểm đậu đã khiến tôi khóc , suy sụp đến nhường nào , khi ấy cảm ơn đã có cậu, có những lời động viên an ủi từ cậu. Tôi sợ bản thân mình không thể cho cậu một điểm tựa , tôi chỉ sợ bản thân không đủ nổ lực để gánh vác tiếp cho cậu. Nhưng thật may mắn cậu lại trao ngược lại cho tôi.
Cảm ơn mùa hoa phượng . Cảm ơn ta đã cùng nhau , cảm ơn người đã truyền động lực cho tôi. Để ngọn lửa tuổi trẻ này thiêu đốt những đam mê , những khát khao hoài bão lớn lao và hơn hết cảm ơn mùa hoa phượng cho ta gặp gỡ.
Nếu thật may trên chặn đường phía trước tôi còn có cậu thì thật quá tốt. Mong chúng ta sẽ đậu đại học sẽ đi trên con đường tương lai mình đã chọn.