Kỳ án 0: Cuộc gặp gỡ
Reng… reng… reng… (6 giờ 30 phút sáng)
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên cùng với tiếng gọi của mẹ. “Bảo Bảo à! Dậy đi con! Xuống ăn sáng nè!”. Thiên Bảo mắt vẫn chưa mở hết, miệng ngáp, bước xuống giường. Thiên Bảo sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống bếp. Chờ đợi cậu là một bàn đầy thức ăn nghi ngút khói.
“Ngày nào cũng một đống đồ ăn! Toàn đổ đi mà mẹ cứ làm nhiều!”
“Thì nấu ăn là niềm vui của mẹ mà!”
Thiên Bảo rất kén ăn, những món nào mà cậu không thích, hay đơn giản chỉ là nhìn không thuận mắt thì không động đũa đến một cái. Vậy nên bữa sáng thường là món bánh mì nướng mật ong phủ một lớp kem tươi kèm chocolate. Ăn xong, ông Vương nói. “Hôm nay bố sẽ bay đến Bắc Kinh để hoàn thành nốt thủ tục nhập học cho Bảo Bảo.” Ông quay sang Thiên Bảo. “Con có muốn đi cùng không?”
“Con không đi đâu…” Thiên Bảo nói với giọng ủ rũ.
“Sao vậy Bảo Bảo, con phải đi xem trường lớp thế nào chứ! Thôi thì mai đến xem cũng được, nhưng con hãy tìm hiểu trước đi nhé, trường đó tên là… là… tên là gì ấy nhỉ mẹ nó?”
“Trường Trung Học Bắc Kinh!” Bà Vương trả lời.
“À đúng rồi, trường Trung Học Bắc Kinh, Bảo Bảo à, con nhớ xem kĩ về trường đó nhé, có gì báo lại với bố.”
Thiên Bảo không nói gì, lên thẳng trên phòng cầm ngay lấy quyển sách trinh thám kinh dị hôm qua đang đọc dở. Đọc được một lúc, cậu mới bắt đầu nghĩ đến những lời mà bố đã nói, cậu liền mở máy tính lên rồi tra xem trường đó trông như thế nào. Lúc đầu, có vẻ không hào hứng cho lắm vì cả tuổi thơ của cậu gắn với Trùng Khánh, giờ lại phải lên Bắc Kinh học khiến cậu vừa buồn vừa lo. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của trường, cậu tròn mắt ngạc nhiên. Một ngôi trường rộng lớn rất hiện đại. Đẹp không khác gì các trường đại học nổi tiếng trên thế giới. Tâm trạng lúc này cũng khá lên, cậu vẫn tiếp tục lần mò, xem các đánh giá về trường thì thấy những lời khen rất tích cực.
Bà Vương – mẹ Thiên Bảo vào phòng cậu nhưng chưa kịp mở lời thì cậu đã nói trước. “Mẹ… Con bảo mẹ vào phòng con phải gõ cửa mà!” Thiên Bảo mặt nhăn lại.
“À mẹ xin lỗi! Mẹ vào hỏi con đã nghiên cứu xong trường đó chưa thôi! Con đã xem chưa?”
“Con xem rồi!”
“Thấy thế nào?”
“Ờ thì… con thấy cũng được!”
“Thôi con cứ xem tiếp đi, mẹ xuống làm tiếp bữa trưa đây!”
“Trời, mẹ ơi vừa mới ăn xong mà!”
Bữa trưa, ông Vương đã về, ngồi vào bàn ăn, ông nói. “Bố đã làm xong hết thủ tục nhập học cho con rồi đấy Bảo Bảo, nhà của con ở Bắc Kinh cũng đã dọn sạch sẽ, ăn xong con lên chuẩn bị đồ đi, chiều chúng ta sẽ đi đến Bắc Kinh.”
Lên phòng, cậu bắt đầu lấy vali, chọn những bộ đồ đẹp nhất, những vật dụng mà mình quý nhất từ trước đến giờ theo. Bà Vương lúc này lên phòng cậu, thấy cậu như chuẩn bị cho cả cái phòng vào vali, bà ngăn lại.
“Bảo Bảo à, con định di cư lên Bắc Kinh đấy à? Con vẫn sẽ về đây mà!”
“Con vẫn cảm thấy chỗ này chưa đủ!”
“Ôi trời con tôi! Thôi con ra ngoài đi để mẹ xếp lại cho!”
Chỉ cần khoảng mười phút là chiếc vali của Thiên Bảo đã có thể đủ cho những tháng ngày cậu sống ở Bắc Kinh.
“Cứ tạm vậy đã, còn bao nhiêu mẹ sẽ bảo quản gia đưa lên cho con sau!”
Lúc đi, cậu vẫn lưu luyến không muốn rời nhà mình để đến một nơi xa lạ. Thiên Bảo cứ đứng ngắm nhìn mãi từng đồ vật trong phòng mình.
“Bảo Bảo à, xong chưa con, đi thôi!”
Cậu thở dài một hơi, quay đi đóng cửa phòng lại. Đi xuống dưới nhà, đã có một chiếc xe đã chờ sẵn cùng vời đó là sự xuất hiện của một người xa lạ.
“Bảo Bảo à, đây là chú Đàm, sẽ là quản gia của con, thay mặt mẹ để chăm sóc con ở trên đó.”
Chú Đàm là một người đàn ông khoảng hơn 20 tuổi, phong thái rất lịch lãm, cao to và có một bộ râu rất giống mấy người Ả rập.
“Cậu chủ Vương, tôi là quản gia mới của cậu, rất vui được gặp cậu!”
Thiên Bảo chỉ nhìn một cái rồi quay sang ôm mẹ, cậu vốn được mẹ chăm sóc rất kĩ từ bé, lo từng bữa ăn đến giấc ngủ, không biết trong những ngày xa mẹ cậu sẽ sống ra sao. Bước vào xe, cậu kéo cửa kính xuống, nhìn mẹ và nhìn ngôi nhà của mình. Hình bóng nhà dần xa, cậu kéo kính lên hỏi chú Đàm. “Bố tôi đâu mà không đi cùng tôi vậy chú Đàm?”
Chú Đàm tháo mắt kính đen xuống. “Thưa cậu, ông chủ vì có chuyện ở công ty cần giải quyết gấp nên đã giao cho tôi hộ tống cậu chủ!” Thiên Bảo nghe xong quay mặt đi, mặt buồn rầu nhìn ra ngoài cửa xe, suy nghĩ gì đó. Đi được một lúc cũng đã đến sân bay, Thiên Bảo vừa đi vừa hỏi chú Đàm.
“Đi từ đây đến Bắc Kinh có lâu không chú Đàm?”
“Dạ không, chỉ mất hơn hai tiếng thôi!”
Nghe vậy, Thiên Bảo mới thở phào, vì cậu ghét nhất là ở yên một chỗ quá lâu. Lên máy bay, cậu lại lôi quyển sách mà cậu đang đọc dở ra. Đọc gần xong, lúc này có âm thanh cất lên.
“Hành khách chú ý! Còn 5 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh đến Bắc Kinh. Đề nghị quý khách thắt dây an toàn! Chúng tôi xin nhắc lại…”