Trước hết muốn nói với mọi người đây không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng mà là câu chuyện xoay quanh cuộc sống thực của tôi, mong mọi người cân nhắc trước khi đọc🙇♀️
...........................
Vậy là chỉ còn ít ngày nữa thôi kì thi trung học phổ thông quốc gia 2024 sẽ diễn ra. Là 1 trong các sĩ tử sẽ ra quân vào ngày 27,28/6 tới đây tôi đương nhiên cũng có chút hồi hộp và lo lắng không chỉ lo vì đây là kì thi lớn nhất mà từ trước tới giờ tôi từng tham gia mà còn có chút gì đó không nỡ. Không biết nói như thế có đúng không bởi vì từ khi đặt chân vào môi trường cấp 3 tôi bỗng sống khép mình có khó hòa nhập với mọi người xung quanh. Những người bạn mới và cũng có cả những người bạn cũ nữa. 3 năm kể từ ngày đó tôi cũng chẳng khá lên là bao, vẫn cứ lầm lì ít nói như những ngày đầu, nhiều lúc cũng muốn hòa nhập hơn với mọi người xung quang nhưng mà vì bản thân quá nhút nhát và khép mình, tôi lại cảm thấy sợ hãi khi giao tiếp với các bạn. Đã 3 năm rồi nhưng thậm chí có những người tôi còn chưa từng nói với họ câu nào và trong số đó có crush của tôi...
Tôi thích bạn từ đợt năm lớp 11 khi lần đầu bạn chủ động bắt chuyện và giúp đỡ tôi, bạn có ngoại hình sáng sủa và ưa nhìn thêm vào đó bạn còn là học sinh có thành tích học tập luôn luôn dẫn đầu lớp. Tôi luôn luôn để ý đến bạn mọi lúc, mọi hành động của bạn nhưng luôn khéo léo để bạn cũng như không ai nhìn ra thứ tình cảm đơn phương này. Bạn thân của tôi là bạn cùng bàn của bạn, 2 người có vẻ khá thân thiết, thường trêu đùa nhau và cười nói rất vui vẻ, tôi ngồi dười bạn và bạn thân của tôi cách nhau 1 bàn vậy nên có thể thấy khá rõ họ. Nếu hỏi tôi có " Ghen " không khi thấy họ thân thiết như thế thì câu trả lời của tôi là có nha, nhưng căn bản tôi không có tư cách gì để ghen cả. Tôi chẳng là gì của bạn, đây là thứ tình cảm đơn phương Bạn không biết gì về nó cả, chỉ mình tôi thôi. Suốt hơn 1 năm nay, luôn âm thầm nhìn ngắm hình bóng ấy nhưng chẳng có kết quả gì. Tôi thấy sợ lắm, sợ một lần nữa Đánh Mất Người Ấy, nhớ lại thì khi tôi còn học cấp 2, tôi cũng tương tư một cậu bạn cùng lớp Suốt 3 năm trời và đến năm lớp 9 tôi chợt nhận ra bạn ấy cũng có tình cảm với tôi nhưng chúng tôi chẳng đi đến đâu bởi vì cả tôi và bạn ấy đều không đủ can đảm để nói cho nhau biết thứ tình cảm đơn phương này để rồi lại bỏ lỡ nhau Tôi không muốn điều này lặp lại lần nữa. Nhưng lần này khác lần trước, lần này tôi không thể xác định hay chắc chắn điều gì. Tôi không chắc chắn Bạn có tình cảm gì với tôi không, nhưng chắc là không rồi. Số lần Chúng tôi nói chuyện với nhau đều đến trên đầu ngón tay Thậm chí không quá hai lần thì làm sao bạn có thể thích tôi chứ:(
Cũng buồn lắm chứ, tôi luôn nói muốn thời gian trôi qua thật nhanh để thoát khỏi ngôi trường này chắc bạn cũng nghe thấy nhưng bạn không để ý đâu bây giờ sắp không được nhìn thấy bạn nữa rồi Tôi không biết rằng bạn thân có thể buông bỏ lần nữa không. Tôi chỉ giỏi nói miệng thôi chứ Thật ra tôi cũng buồn lắm chứ nhưng không muốn cho ai biết đặc biệt là bạn.... Tôi không biết tại sao tôi lại muốn làm thế. Tôi từ chối tham gia mọi hoạt động tập thể cuối cùng của lớp, nhưng khi ảnh được gửi lên nhóm tôi lại chỉ chú ý tới mình cậu rồi tự nhiên lại thấy khó chịu trong người không biết tại sao lại như thế là vì tôi sắp bỏ lỡ một lần nữa sao Thậm chí bây giờ nó còn khó chịu hơn cái cảm giác bỏ lỡ người ấy năm lớp 9 Chắc do tôi đã trưởng thành hơn rồi Tôi muốn nói với cậu Tôi thích cậu lắm cũng lâu lắm rồi nhưng mà bản thân tôi còn quá nhiều thiếu sót Tôi không đủ can đảm để nói ra điều đó, cũng sợ cậu từ chối....tôi không thể chấp nhận được. Có quá nhiều lý do khiến tôi không đủ can đảm nói lên cảm xúc thật của mình, tôi chấp nhận là kẻ yếu đuối và ngu ngốc, là tôi đã tắm hai lần trên một dòng sông, là tôi ngu ngốc đã bỏ lỡ cơ hội. Xin lỗi vì tôi yếu đuối quá, tôi ngu ngốc quá, một lần nữa thứ tình cảm đơn phương này lại bị tôi giam cầm trong kí ức, Tha lỗi cho tôi vì tôi còn chưa đủ chín chắn, thực xin lỗi cậu nhiều lắm, tuy ngoài miệng nói không quan tâm nhưng vẫn luôn để ý chi tiết nhỏ nhất. Tôi thấy nhẹ lòng hơn rồi. Nói tới đây thôi.....