Kỳ án 0: Cuộc gặp gỡ (P2)
Bước ra khỏi máy bay, cậu đi ra với khuôn mặt hào hứng, cậu được quay trở lại Bắc Kinh thêm một lần nữa, và cậu sẽ sống ở đây một thời gian dài. Thiên Bảo đi ra một chiếc xe đã được bố cậu chuẩn bị từ trước, cậu gọi điện cho mẹ báo rằng mình đã đến Bắc Kinh… Cảnh vật ở đây thật tuyệt!
Đến một toà nhà, xe dừng lại. Chú Đàm bảo cậu xuống xe và bảo đây sẽ là nhà mới của cậu.
“Cậu chủ Vương, chúng ta đi thôi!”
Thiên Bảo lên thang máy, nhà của cậu ở tầng số 10 và phòng số 10, nó hay đến mức mà cậu nghĩ đây là sự sắp xếp của bố cậu, nhưng đây hoàn toàn là là sự trùng hợp. Căn nhà tuy ở chung cư nhưng lại rất rộng, hơn nữa nó lại gần trường cậu học. Chú Đàm đưa cho cậu thẻ phòng và mật khẩu nhà.
“Cậu sẽ ở phòng to phía tay phải, còn tôi sẽ ở bên trái nhé!”
Bước vào phòng mới của mình, cậu ngạc nhiên vì căn phòng này không khác gì căn phòng của cậu ở Trùng Khánh. Cậu vui sướng nằm một cách thoải mái trên chiếc giường to hai mét. Một lúc sau, chú Đàm gõ cửa. “Cậu Vương, cậu hãy sắp xếp đồ rồi tắm rửa đi, chúng ta còn đi ăn nữa!”
Cậu như thói quen cũ là lột hết đồ ra rồi chuẩn bị nhảy vào bồn tắm, những mở cửa phòng tắm thì lại chả thấy cái bồn nào, cậu đi ra hỏi chú Đàm.
“Chú Đàm, ở đây không có bồn tắm ư?”
“Ờ… cậu Vương à… cậu cứ để thế này mà ra phòng khách sao? Cậu mặc quần áo vào đi rồi tôi sẽ nói!” Chú Đàm vừa nói vừa lấy tay che mắt.
“Ôi trời, đằng nào chả tắm! Có ai vừa mặc quần áo vừa tắm không?”
“Ở đây sẽ không có bồn tắm cho cậu đâu vì đây là lệnh của ông chủ cho nên…”
“Thôi đủ rồi, lại là lệnh của bố! Đã đến tận đây rồi mà còn bị quản.” Thiên Bảo cúi mặt thất vọng quay lại phòng tắm.
“Cậu Vương à, vì ông chủ lo cậu ngâm lâu trong bồn tắm nên tôi không…”
“Thôi chú đừng có nói nữa, tôi không muốn nghe…!” Thiên Bảo gào lên
Tắm xong, cậu khoác lên mình một bộ đồ hàng hiệu, trông đúng chất là một công tử. Cậu quay sang chú Đàm.
“Chú thấy bộ đồ này thế nào?”
“Rất đẹp! Cậu muốn đi ăn ở đâu?”
“Hay là… đi ăn lẩu, tôi nghe nói ở Bắc Kinh có mấy tiệm lẩu khá nổi tiếng!”
Thiên Bảo lên xe và được chú Đàm dẫn dến một nhà hàng rất to và đẹp. Ăn xong hai người trở về nhà, Thiên Bảo muốn lăn ra giường ngủ luôn thì chú Đàm nhắc cậu.
“Cậu Vương, đây là đồng phục của cậu, cậu dậy sắp sách vở mai còn đi học.”
“Tôi biết rồi, biết rồi mà,…” Thiên Bảo chùm chăn lên đầu rồi lại bỏ ra.
Cậu dậy nhìn thời khoá biểu rồi soạn sách mai bắt đầu một năm học mới. Nhìn những đồ mà mẹ đã chuẩn bị, còn ghi chú dặn dò rất kĩ. Cậu nhớ mẹ, ánh mắt cậu đượm buồn nhìn ra những toàn nhà cao trọc trời đang sáng đèn như những ngọn nến trong đêm, thật huyền ảo.
Reng… reng… reng… (6 giờ sáng)
“Cậu Vương à! Dậy thôi!...” Chú Đàm vừa gọi vừa gõ cửa.
“Ôi trời ơi, mới sáng sớm thôi đó.” Thiên Bảo quay sang mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ. “Mới 6 giờ sáng thôi đó chú Đàm.”
Chú Đàm mở cửa, đi vào phòng, kéo cái chăn ra khỏi giường. Thiên Bảo lăn ra khỏi giường, ngã xuống đất, rồi mới mở cả hai mắt, đã thấy chú Đàm cầm sẵn bộ đồng phục.
Cậu đi vào phòng vệ sinh làm công tác chuẩn bị. Một lúc sau, ra ngoài phòng khách, những mùi hương ở đâu bay vào trong mũi cậu. “Ôi thơm quá vậy!” Thiên Bảo nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. “Ồ, là thịt xông khói.”
“Sáng nay có món thịt xông khói, một chút salad rau củ và bánh mì nướng mật ong rừng Tây Bắc.”
“Chú cũng biết nấu ăn?” Thiên Bảo đưa miếng thịt vào miệng. “Trời! Ngon vậy! Khéo còn ngon hơn… à không…”
Ăn xong, Thiên Bảo cùng chú Đàm xuống dưới sảnh chuẩn bị đi học. Đây là buổi học đầu tiên ở một nơi xa lạ, cậu cũng có chút lo lẳng. Lên xe, cậu nhìn ngắm đường phố nơi đây. Thật nhộn nhịp, mọi người luôn vội vàng, những chiếc xe thì chật cứng lâu lâu mới nhích lên được một tí. Đã đến trường, nhìn chiếc cổng vào thôi cũng đã khiến cho Thiên Bảo tròn mắt. Cậu nhanh chóng đi đến lớp mà hôm qua chú Đàm đã nói. “Đó là lớp học số 10”. Lại một số 10 nữa. Vì trường quá to mà cậu lại lần đầu đến trường, nên bỡ ngỡ là điều không thể tránh. Thấy có hai người đang đi bên cạnh cậu hỏi.
“Hai bạn ơi, cho mình hỏi lớp số 10 ở đâu vậy?”
“Lớp số 10 ư? Bạn tìm ai thế?” Một trong hai người lên tiếng.
“Ờ thì mình mới chuyển đến trường này, nên…”
“À mình hiểu rồi, bạn đi theo mình, bọn mình cũng học lớp số 10.”
Thiên Bảo cùng hai người bạn đó đi đến lớp số 10. Vào lớp cậu ngồi vào một chỗ đang còn chống, hai người bạn kia cũng ngồi cùng dãy với cậu. Một người hỏi.
“Bạn tên gì vậy?”
“Thiên Bảo, còn bạn?”
“Khôn Ý, còn kia là Gia Minh.” Khôn Ý vừa nói vừa chỉ tay vào người bên cạnh.
Đang nói chuyện cô giáo vào lớp, câu chuyện kết thúc tuy dang dở nhưng lại mở ra rất nhiều chuyện kinh hoàng tiếp theo…
(Còn tiếp, hãy theo dõi, cảm ơn!)