"Tư Truy ngươi ngốc à sao lại đỡ mũi tên cho ta đáng lẽ ra người c.hết là ta chứ sao ngươi lại dại vậy!"
Tiếng nói oán trách vang vọng ai nghe cũng cảm thấy đau sót cho tình yêu của 2 chàng trai ấy. Kim Lăng đang khóc, tiếng khóc của y khiến hoa mòn cỏ héo. Nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt y. Người y thương vĩnh viễn đã không thể bên y nữa rồi...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Sau khi Kim Lăng lên làm tông chủ của Lan Lăng Kim thị có rất nhiều người bất mãn với cậu bé. Họ đố kị, ganh ghét cậu có rất nhiều người có âm mưu hãm hại cậu vì trước khi lên làm tông chủ họ cảm thấy chướng mắt với Kim Lăng nhưng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi vì người cậu thương đã mất đến nay cũng gần 5 năm. 5 năm trước cậu cùng người ấy đi săn đêm 5 năm sau lại chỉ còn một mình cậu cô đơn ở noi chỉ có tranh giành quyền hành này. Ngày nhỏ họ thường nói cậu là có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy thêm với việc cậu từ bé vốn yếu hơn chúng nên thường xuyên bị bắt nạt. Đến khi cậu gặp được người ấy...là Lam Tư Truy. Tư Truy với tính cánh ôn nhu dễ gần cậu luôn được Tư Truy
nhường nhịn bảo vệ cậu khỏi những lời đàm tiếu.
"Kim Lăng ngươi đừng lo có ta ở đây sẽ không để ngươi chịu cảnh cô đơn và những lời nói khó nghe nữa"
"Ngươi chắc chứ? Vậy thì ngươi ngoắc tay hứa với ta đi?
"Được ta hứa"
Dưới ánh trăng có 2 chàng thiếu niên đã ngoắc tay hứa sẽ bên cạnh nhau suốt đời. Tư Truy thường xuyên đưa cậu đi săn đêm cùng mình và Cảnh Nghi. 3 người họ có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau khiến cho Kim Lăng không còn thấy cô đơn nữa. Cậu cảm nhận được trong cậu có chút thứ tình cảm đặc biệt cậu dành riêng cho Tư Truy. Tình cảm huynh đệ ư? Không! Nó hơn vậy nó là tình yêu là tương tư và cũng là tình đầu của cậu. Nhưng thứ tình cảm ấy quá mới mẻ cậu không biết phải đối diện với chúng thế nào. Liệu nói ra người cậu thương có tránh né cậu không? Liệu mọi người có nghĩ cậu là người bệnh hoạn và tẩy chay cậu không? Và rằng cậu sẽ phải chịu cô đơn như trước hay là sẽ được đón nhận được yêu thương nhiều hơn? Có quá nhiều câu hỏi diễn ra trong tâm trí cậu ngay cả cậu cũng tự thấy ghê sợ bản thân mình. Nhưng Kim Lăng ơi cậu đâu có biết sâu trong thâm tâm người cậu thích cũng có thứ tình cảm mới mẻ kia với cậu đâu. Người ấy thương cậu muốn dành cả đời âm thầm bảo vệ cậu mặc dù chưa tình nói yêu nói thương nhưng những hành động người ấy làm đều xuất phát từ tình yêu từ trái tim người ấy. Người ấy chỉ mong cậu có thể sống một đời bình an hạnh phúc không mong cậu sẽ nhận ra và chấp nhận tình cảm của người ấy. Người ấy sẽ luôn dung túng cho cậu chỉ sau bố mẹ cậu.2 người cứ thế bên nhau trên danh nghĩa tình bạn mà âm thầm bảo vệ nhau. Tiếc rằng thứ tình cảm ấy chưa được thổ lộ thì sóng gió ập tới. Đỉnh điểm là trong một đêm đi săn có một nhóm người được thuê với mục đích phản động hãm hại cậu để hắn có thể có được ngôi vị tông chủ có một mũi tên bán về phía cậu trước khi cậu kịp phản ứng thì Tư Truy đã kịp dùng kiếm của mình để chặn mũi tên kia Tư Truy nhắc Kim Lăng phải cẩn thận và 2 người đã tự mình đấu với đám người phản động kia. Tưởng trừng như đã kết thúc ở đây chưa kịp để hai người thờ phào nhẹ nhõm thì có 3 mũi tên bắn ở phía sau Kim Lăng, Tư Truy đã lấy thân mình chắn tên cho cậu. Khi cậu hoàn hồn lại thì trong tay cậu đã là thân xác với nhịp thở vô cùng yếu đuối của người cậu yêu. Cậu ôm chặt lấy y nước mắt cậu và máu của người cậu thương hoà làm một. Tư Truy dùng hết những sức lực yếu đuối còn lại để sờ má cậu và nói
"A Lăng ngươi phải sống thật tốt, ngươi phải sống thay phần ta. Ta tin rằng sau là ngươi sẽ là vị tông chủ tốt. Ta mong rằng sau này cuộc đời hãy đối xử nhẹ nhàng với ngươi thật tốt, ta thất hứa rồi không thể bảo vệ ngươi được nữa ta thật sự xin lỗi. Nhưng hứa với ta sau này không còn ta ngươi cũng phải sống tốt nhé được không?"
"Được ta hứa với ngươi! Nhưng ngươi đừng bỏ ta mà ngươi phải sống! Ngươi phải ở cạnh bảo vệ ta. Cầu xị ngươi đừng bỏ ta...ĐỪNG BỎ TA MÀ..."
"A Lăng ngốc....ta vẫn ở đây vẫn luôn trong trái tim ngươi. A Lăng ta yêu ngươi"
Dứt lời bàn tay Tư Truy rơi xuống. Y ngủ rồi một giấc ngủ thật sâu và vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Y còn chưa kịp nghe Kim Lăng nói yêu y nữa mà? Sao đã vội vã rời đi rồi. Kim Lăng mang thân xác từ sớm đã lạnh ngắt của y về Kim Lân Đài để hoả táng và tìm ra kẻ đêm đó có ý sát hại cậu để báo thủ cho cậu và cả người cậu yêu. Cậu đã sống như người ấy nói nhưng chẳng thể vui được khi người mình yêu đã mất. Ngày hoả táng người ấy là một ngày trời thu có mưa nhẹ dường như trời cũng hiểu cho nỗi buồn của cậu. Kim Lăng đã chết không phải là thể xác mà là tâm hồn cậu. Tâm hồn chàng thiếu niên hoạt bát ấy là chết cùng với ngày người mình yêu chỉ còn là đống tro tàn....
"Tư Truy à! Ở nơi nào đó ngươi phải sống tốt nhé kiếp này ta nợ ngươi...."
-------------------------HẾT---------------------