tôi : chàng trai học không quá giỏi, nhan sắc không quá nổi bật, thích chơi thể thao, vui tính, hòa đồng,...
em : người con gái xinh đẹp, giỏi giang, nhiều năng khiếu,...
tôi gặp và quen biết em khi đi du lịch cùng gia đình trùng hợp thay gia đình tôi và gia đình em quen biết nhau
ấn tượng lần đầu tôi thấy em xinh lắm
chưa bao giờ tôi gặp được người xinh như thế, em có nét đẹp vừa dịu dàng vừa năng động.
tôi cảm nắng em
sau chuyến du lịch tôi crush em, tôi cứ mãi suy tư về em trong đầu mong một ngày gặp lại và tôi cũng được gặp lại em trong một chuyến du lịch khác
tôi được tìm hiểu em thêm một chút, được em khen, được em nựng má, được đứng cạnh em, lòng tôi vui mừng khôn xiết.
tôi lại quên mất xin cách liên lạc với em
1 tuần sau tôi nhận được bưu kiện từ em, em gửi cho tôi những viên kẹo tôi trân quý nó đến mức để ngắm cả tuần sau mới dám ăn.
tôi thắc mắc vì sao em lại biết địa chỉ nhà tôi để gửi.
Tết đến tôi lại đi du lịch, lại gặp được em và tôi vẫn quên mất việc xin cách liên lạc với em.
tôi nhận ra tôi thích em thật rồi !!
trước khi đi du lịch vào mùa hè tôi dành 1 tuần để suy nghĩ và làm tặng em một món quà
tôi hỏi thăm vài người bạn và chắt lọc mọi thứ tôi làm tặng em một chiếc vòng tay bằng đá có khắc tên em
háo hức để gặp được em tôi bỗng chốc hóa đá tôi đã gặp được em ngay ngày đầu du lịch
gặp được em đang đứng nắm tay vui vẻ cười với một người con trai khác
em hào hứng khoe với tôi rằng, đây là bạn trai em
tôi thấy được ánh mắt hạnh phúc của em bên người ấy
tôi chỉ biết ngượng ngùng chào hỏi lại cho lịch sự rồi rời đi
tôi vứt chiếc vòng tôi làm tặng em ra biển cả mênh mông kia
tôi nhận ra tôi không xứng ở bên em
chàng trai kia đẹp hơn tôi, cao hơn tôi, gia đình giàu có và quyền lực hơn gia đình tôi, tôi thua rồi
tôi đem chuyện kể cho bạn của mình nước mắt bỗng rơi lã chã, lần đầu tiên trong 3 năm nay tôi khóc
khóc vì không có được em, không thể ở bên em, không thể cùng em hạnh phúc
những ngày sau tôi vẫn tiếp tục chuyến du lịch nhưng sao cứ mãi gặp em cùng với bạn trai em
đi dạo biển thì nhặt được chiếc vòng tôi làm tặng em, tôi bèn vứt nó về lại biển
kết thúc chuyến du lịch dù có thời gian vui vẻ cùng gia đình, nhưng lại đau thắt tim vì em
em cho tôi biết yêu một người là như thế nào nhưng cũng là người cho tôi biết đau vì yêu một người là như thế nào
bây giờ đây tôi vẫn nhớ nhung em, nhưng phải gạt bỏ chuyện đó ra khỏi đầu mình vì em đã không còn là cô gái ấy nữa em là của anh ấy rồi
tình đầu của tôi là đơn phương, bạch nguyệt quang của tôi đã có chủ
đau nhưng không thể nói, tiếc nhưng phải chấp nhận...