Một sáng nọ, như thường lệ cả gia đình tôi ngồi vào bàn ăn và chờ đợi bữa sáng được mang lên bởi mẹ tôi. Thế nhưng lát bánh mì cho ba tôi lại bị cháy đen. Tôi cố tình im lặng và chờ đợi xem có điều gì đó xảy ra không.
Lúc sau, mẹ xin lỗi ba tôi vì đã lỡ để miếng bánh mì cháy như thế. Sợ rằng sẽ có những lời nói nặng nhẹ, nhưng tôi chỉ nghe ba nói một tiếng: "Em yêu à, anh thích ăn bánh mì cháy mà."
Đến tối, cùng với sự ngạc nhiên trong lòng, tối tìm cách hỏi riêng ba: " Ba thực sự thích ăn bánh mì cháy ư?"
Ba tôi không trả lời thẳng câu hỏi, mà chỉ choàng tay qua vai tôi và đáp lại: "Con à, mỗi ngày mẹ con đều làm việc vất vả và rất mệt. Mẹ con phải dậy từ sáng sớm chỉ để chuẩn bị bữa sáng cho ba và con thôi đấy. Một lát bánh mì cháy không làm hại ai cả, nhưng con biết không, những lời chê bai trách móc đầy cay nghiệt mới là thứ khiến người khác tổn thương đấy."
-----
Mỗi người theo cách nào đó, đều không hoàn hảo. Vì thế khi đã chấp nhận gắn bó với nhau, đồng nghĩa với việc chấp nhận luôn cả những khuyết điểm của người kia và khích lệ những gì khác biệt ở họ.