Đôi khi thời gian rảnh rỗi khiến tôi không còn hứng thú nữa , chúng khiến tôi thấy chán nản và trống rỗng ,một cảm giác khó tả đan xen sự khó chịu kinh khủng , tôi đã ngồi vẽ rất lâu thậm chí quên cả ăn vì đó là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy mình đang được giải trí , bạn hiểu không ,khi bạn bè xung quanh đi chơi và trải nhiệm cũng như giải stress sau tháng ngày học hành , hoặc họ có vô số bạn để đi chơi bên ngoài , nhưng còn tôi thì chỉ có thể nhìn họ như vậy , tôi cảm thấy bí bách khó tả như bị giảm trong cái lồng vô hình , cái cảm giác có thể thoát ra nhưng lạc lõng
Dù đã cố gắng cảm nhận cuộc sống nhưng sao tôi thấy nó vô vị , ra trường nên khoảnh cách và không còn tiếp xúc thường xuyên khiến cho con người ta trở nên xa lạ và giữ khoảng cách
Đúng thế , tôi đơn độc và giường như tôi thấy bản thân mình đang trở nên ngày càng chết đi dần dần .
Dĩ vãng năm tháng trôi quên lãng
Mở cửa tắt đèn tối có nhau
Tỉnh dậy tâm trạng tôi hơi hoảng
Khi mà nhìn lại chẳng thấy đâu