Ngày 20-12-2009,tôi và em có 1 cuộc gặp gỡ định mệnh.Em năm ấy là 1 thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp và năng động,còn tôi chỉ là 1 cô gái tầm thường,ngay từ lần chạm mặt đầu tiên,em đã mang cho tôi 1 năng lượng tích cực,chẳng hiểu vì lí do gì mà em lại đồng ý làm bạn với tôi.
Ngày 22-12-2009,em nhắn với tôi tin nhắn đầu tiên khi tôi có được Weibo của em,tôi vui lắm.Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của tôi.
Ngày 25-12-2009,tôi cùng em học nhóm,em thông minh lắm,được các giáo viên khen ngợi suốt.Tôi học hỏi được nhiều điều từ em.
Ngày 12-1-2010,cũng đã gần 1 tháng chúng tôi quen nhau.Em khiến tôi thay đổi rất nhiều,từ ngoại hình,cách ăn mặt rồi đến kiểu tóc.Ai ai cũng khen tôi xinh đẹp,điều đó khiến tôi khá ngại.
Ngày 27-2-2010,tôi dũng cảm tỏ tình em.Tôi thật sự bất ngờ vì em đồng ý lời tỏ tình khá gượng gạo của tôi.Tôi ôm chầm lấy em mà bật khóc trong hạnh phúc
Ngày 17-3-2010,cha mẹ tôi phát hiện ra tôi yêu con gái,họ phản đối kịch liệt.Họ dẫn tôi đi khám bệnh,chữa cho tôi bằng nhiều cách,uống từ thuốc Tây sang thuốc Bắc.Tôi đau đớn tột cùng.Hằng ngày cẫn cố gắng nhắn tin hỏi thăm em.
Ngày 20-12-2010,tròn 1 năm ta quen nhau và yêu nhau rồi nhỉ.Tôi nhắn vài dòng cho em
"Liệu 1 ngày chị chết đi thì sao nhỉ?"
"Chị có sao không,cha mẹ chị lại bắt chị chữa bệnh sao?"
"Chị không sao,em đi ngủ đi,thức khuya không tốt đâu"
"Vâng,chị ngủ ngon nhé.Mai gặp lại"
"Em cũng vậy"
Sau khi nhắn xong dòng tin ấy,tôi viết 2 bức thư cuối cùng ,1 cho cha mẹ,1 cho em.Sau khi xong,tôi nhảy ra khỏi cửa sổ phòng,chạy đến bờ biển gần nhất.Tôi thầm suy nghĩ về em:'Em phải sống thật tốt đấy.Chị yêu em nhiều lắm.'Xong,tôi nhảy xuống đáy biển sâu vô tận ấy.Có lẽ đó là sự giải thoát nhẹ nhàng đối với tôi.'Xin lỗi em,chị không thực hiện lời hứa được rồi'
Hôm sau,mẹ tôi sau khi đọc bức thư ấy thì ngất đi vì khóc quá nhiều.Cha tôi tự trách bản thân mình vì lẽ ra phải ủng hộ con cái sớm hơn thì đâu như bây giờ.Em ấy nghe tin thì lật đật chạy đến nhà tôi, nước mắt giàn giụa.
-"Rõ ràng chị đã kêu là gặp lại mà,TẠI SAO CHỊ BỎ EM!"
Cô gái nhỏ kêu gào thảm thiết rồi ngất đi.Ai nhìn vào cũng thấy tội nghiệp.
Nội dung trong bức thư tôi gửi cho cha mẹ là:
-Con cũng là con người mà,con cũng có cảm xúc mà.
Năm ấy tôi 19 tuổi,em 18 tuổi
Em 20 tuổi,tôi vẫn ở độ tuổi 19.
-'Xin lỗi vì chị đã chết trước em'
(Dựa trên 1 câu chuyện có thật,được tôi biến tấu)