Trước đây tối cứ ngỡ rằng tôi có rất nhiều bạn và chúng tôi có thể chơi cùng nhau mãi mãi . Nhưng từ năm lên cấp 2 tôi lại cảm thấy mình như một người dư thừa trong mối quan hệ bạn bè 3 người . Tôi chơi cùng 2 đứa tên Ngân và Tuyết anh .Ba đứa đã học chung với nhau từ khi còn là những đứa trẻ 3 tuổi . Nhưng vì có ngoại hình mập mạp lên tôi luôn bị đối xử vô cùng bất công . Điều đó càng trở lên tồi tệ khi lên cấp 2 . Vì có vẻ ngoài xấu xí lên tôi dần bị cô lập ở năm lớp 6 , 7 . Họ chỉ tìm đến tôi khi có việc hoặc vay tiền . Vốn là một người luôn muốn làm hài lòng người khác và hay suy nghĩ nhiều lên mỗi lên họ nhờ giúp đỡ thì tôi đều luôn sẵn sàng làm tất cả . Tôi càng làm như vậy thì họ lại càng trở nên khinh thường tôi . Dường như tôi chỉ là một thứ để họ lợi dụng . Không quyền lên tiếng chỉ cần lệch sóng một chút là họ có thể khiến tôi biến thành một cho cười cho tất cả mọi người người . Rồi cứ thế suốt 4 năm học cấp 2 tôi luôn phải nhẫn nhịn tất cả để không bị xa lánh . Thậm chí tôi còn nhịn ăn , giảm cân để trở lên thon thả hơn với mục đích có thể khiến bọn họ có thể chấp nhận tôi . Không chỉ vậy tôi còn chi ra rất nhiều tiền chỉ để có được sự công nhận của họ. Kể cả là những lúc tôi không hề sai nhưng vẫn phải mở lời xin lỗi làm hoà trước . Thật sự với tôi khoảng thời gian học cấp 2 thật sự rất tồi tệ , khi nào tôi cũng phải mang một bộ mặt giả tạo nhịn nhục sống qua ngày . Ngoài mặt thì luôn phải tỏ ra vui vẻ chấp nhận số phận . Có lẽ một người sẽ nói bạn bè như vậy sao không nghỉ chơi mẹ đi . Nhưng mọi người không thể tưởng tượng được nếu không chơi với họ thì tôi sẽ thực sự bị cô lập với cái lớp đó . Họ giống như chị đại trong lớp vậy nếu bị ghét thì sẽ trở thành mục tiêu để cả lớp chế diễu . Vì thế tôi thực sự ko muốn điều tồi tệ đó xảy ra. Nhưng giờ đây tôi sẽ không bao giờ nhu nhược như vậy nữa . Tôi sẽ là một con người hoàn toàn khác mà không bao giờ trở thành chỉ tiêu khiển cho bất kì ai .