"Anh cứu tôi hai lần… nhưng lại bỏ lỡ tôi một lần"
Tác giả: 🐡
Ngôn tình;Học đường
Năm tôi 12 tuổi, mẹ tôi đã kết hôn với một người đàn ông cũng có con—còn cậu ấy 13 tuổi, lớn hơn tôi 1 tuổi…
Ngày đầu gặp nhau, chúng tôi chỉ lướt qua như hai người xa lạ. Cậu ấy không cười, tôi cũng chẳng biết phải nói gì.
Chung một mái nhà, nhưng mỗi người một góc. Bữa cơm có đủ bốn người, mà vẫn thấy thiếu đi thứ gì đó gọi là “gia đình”.
Anh ấy ăn cơm không nói một tiếng nào.
Mẹ tôi gắp cho anh ấy một miếng thịt, cố gắng làm không khí bớt gượng gạo. Nhưng anh chỉ nhìn thoáng qua, rồi lạnh lùng nói:
“Đũa bà dơ quá, đừng gắp cho tôi.”
Không khí trên bàn ăn như đông cứng lại.
Ba anh ấy lập tức nổi giận, một cái tát giáng xuống.
Âm thanh khô khốc vang lên giữa bữa cơm vốn đã im lặng.
Anh đứng dậy, không nói thêm lời nào, cũng không ăn nữa, chỉ quay lưng bỏ về phòng.
Cánh cửa đóng lại rất nhẹ… nhưng lại khiến lòng người nặng trĩu.
Tôi ngồi đó, tay vẫn cầm đôi đũa, không gắp nổi thêm miếng nào.
Vì tôi hiểu cảm giác đó.
Cái cảm giác bị ép phải hòa nhập vào một nơi không thuộc về mình.
Cái cảm giác muốn nói ra điều gì đó, nhưng lời nói lại biến thành gai nhọn làm tổn thương người khác.
Có lẽ…
không phải anh ấy muốn hỗn.
Chỉ là anh ấy cũng giống tôi—
đều đang loay hoay trong một gia đình mà mình chưa kịp chấp nhận.
Tôi chỉ biết im lặng và tiếp tục ăn.
Không ai nói thêm lời nào. Không khí nặng nề đến mức nghe rõ cả tiếng chén đũa chạm vào nhau.
Ăn xong, tôi đứng dậy, khẽ nói:
“Thôi mẹ nghỉ đi, để con rửa chén cho.”
Ba anh ấy liền lên tiếng:
“Thôi con vô học bài đi, chuẩn bị cho ngày mai.”
Tôi khựng lại một chút, rồi lắc đầu:
“Dạ thôi, để con rửa. Chú nghỉ đi, từ sáng đến giờ chú làm mệt rồi.”
Ông nhìn tôi, ánh mắt dịu lại, nhưng cũng không nói gì thêm.
Tôi ôm chồng chén đi vào bếp.
Nước chảy róc rách, tay tôi làm việc quen thuộc, nhưng đầu óc lại trống rỗng.
Bên ngoài vẫn yên lặng.
Tôi rửa xong đống chén, lau tay rồi lặng lẽ bước về phòng.
Đi ngang qua phòng anh, tôi dừng lại một chút. Bên trong im lặng, chắc anh đã ngủ. Nghĩ vậy, tôi cũng không để ý nữa, quay về bàn học, tiếp tục làm bài toán mai thầy kiểm tra.
Một lúc sau, thấy khát nước, tôi bước ra ngoài.
Đèn bếp vẫn còn sáng.
Anh đang đứng đó, lục tìm gì đó trong tủ lạnh.
Tôi nhìn thoáng qua, rồi định bước qua như không có gì.
“Mày không biết nói chuyện hay sao?”
Tôi khựng lại.
“Hay bị câm à?”
Giọng anh vẫn lạnh, pha chút khó chịu.
Tôi không trả lời.
Cũng không quay đầu lại.
Chỉ lặng lẽ bước tiếp, như thể không nghe thấy gì.
Nhưng tay tôi siết chặt lại.
Không phải vì giận… mà vì quen rồi.
Tôi đi thẳng lên phòng, đóng cửa lại, ngồi vào bàn học.
Trang vở vẫn mở, bài toán vẫn còn dang dở—
nhưng những con số trước mắt bỗng trở nên mờ đi.
Lần đầu tiên…
tôi thấy khó chịu.
Không phải vì câu nói của anh—
mà vì chính mình.
Vì tôi đã chọn im lặng quá lâu.
Đến mức, trong mắt người khác…
tôi giống như một người không biết nói.
Ngoài kia, có tiếng bước chân.
Rồi… tiếng gõ cửa khẽ vang lên
Cửa vẫn bị đẩy mở.
Anh đứng đó, dựa vào khung cửa, tay vẫn cầm chai nước, ánh mắt khó chịu như cũ.
“Bộ không biết trả lời hả?”
Tôi vẫn cúi xuống vở, cố viết tiếp.
“Hay thật sự bị câm?”
Bút tôi dừng lại.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh lần đầu tiên.
“Không phải ai cũng thích nói chuyện như anh.”
Không khí chợt căng lại.
Anh nhếch môi:
“Ồ, biết nói rồi à?”
Tôi siết chặt cây bút.
“Ít nhất tôi không vô duyên như anh.”
Ánh mắt anh tối lại.
“Cái gì?”
“Tôi đi ngang không nói chuyện là sai? Hay phải đứng lại chào hỏi anh như ông hoàng?”
Anh bước vào phòng, đóng cửa “cạch” một tiếng.
“Ở cái nhà này, ai cũng giả vờ tốt bụng. Khó chịu thì nói thẳng đi, bày đặt im lặng làm gì?”
Tôi đứng bật dậy.
“Ít nhất tôi không làm người khác khó xử ngay trên bàn ăn!”
Câu nói vừa dứt, cả hai đều im lặng.
Như thể vừa chạm đúng vào thứ không nên chạm.
Hàm anh siết chặt.
“Liên quan gì tới cậu?”
“Tôi thấy hết.”
“Thì sao?”
“Tôi thấy anh không phải muốn hỗn… anh chỉ đang bực thôi.”
Anh cười lạnh, nhưng không có chút vui vẻ nào.
“Hiểu tôi quá nhỉ?”
“Không.” Tôi lắc đầu. “Tôi chỉ thấy… anh giống tôi.”
Lần này, anh im thật.
Ánh mắt thoáng dao động—nhưng rất nhanh lại trở về lạnh lẽo.
“Đừng có tự cho mình hiểu người khác.”
Anh quay lưng, mở cửa bước ra ngoài.
Trước khi đi, anh dừng lại một giây.
“…Lần sau đừng có giả điếc nữa.”
Cánh cửa đóng lại.
Tôi đứng đó, tim vẫn đập mạnh.
Bàn tay còn run nhẹ.
Nhưng lần này—
tôi không thấy khó chịu nữa.
Chỉ là…
lần đầu tiên, giữa hai người xa lạ,
đã có một cuộc nói chuyện thật sự.
Anh đóng cửa thật mạnh.
“Thôi, tao không nói chuyện với mày nữa. Lo mà học hành đi.”
Câu nói bỏ lại sau cánh cửa đóng sầm, lạnh lẽo như chính thái độ của anh.
Tôi không đáp.
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống, tiếp tục làm nốt bài tập.
Đêm đó, tôi buồn ngủ đến mức vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay.
…
Nửa đêm.
Có tiếng mở cửa rất khẽ.
Tôi lờ mờ tỉnh dậy, nhưng không mở mắt hẳn.
Tiếng bước chân chậm chạp, kéo lê trên sàn.
Rồi… cảm giác có người đặt thứ gì đó xuống cạnh tôi.
Tôi hé mắt.
Là anh.
Anh ôm gối, nằm xuống bên cạnh, như thể đó là chuyện rất bình thường.
Nhưng ánh mắt lại nhắm chặt, hơi thở không đều—
anh đang mộng du.
“…mẹ… đừng bỏ con…”
Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào bóng đêm.
Tôi sững lại.
Tôi biết chuyện đó.
Mẹ anh… đã rời bỏ anh từ lâu.
Nhưng nghe chính miệng anh nói ra, dù là trong vô thức…
vẫn khiến lòng tôi nhói lên.
Tôi ngồi dậy, nhìn anh một lúc lâu.
Khuôn mặt ban ngày luôn lạnh lùng, giờ lại giống như một đứa trẻ.
Yếu đuối… và cô đơn.
Tôi không biết phải làm sao.
Đánh thức anh?
Hay cứ để vậy?
Cuối cùng… tôi chỉ thở nhẹ, kéo chăn đắp lại cho anh.
“Ngủ đi…”
Tôi nói rất khẽ, dù biết anh không nghe thấy.
Rồi tôi ôm gối của mình, bước xuống giường.
Ngồi lên bàn học, gục đầu xuống.
Chiếc ghế cứng, không thoải mái chút nào—
nhưng tôi vẫn nhắm mắt lại.
Ngoài kia, đêm rất yên.
Trong phòng, có hai người—
một người lần đầu ngủ ngon sau rất lâu…
còn một người,
lại chọn nhường đi giấc ngủ của mình.
Sáng hôm đó, tôi dậy sớm hơn thường lệ.
Anh vẫn còn ngủ trên giường tôi.
Tôi nhìn anh một lúc, rồi lặng lẽ lấy cặp, rời khỏi phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
…
Ở trường.
Sân trường đông đúc, ồn ào.
Tôi đi một mình, như mọi khi.
Phía bên kia, anh đi cùng đám bạn—cười nói, ồn ào, hoàn toàn khác với con người lạnh lùng ở nhà.
Chúng tôi lướt qua nhau.
Không một ánh nhìn.
Không một lời chào.
Giống như… người dưng.
“Ê, thấy con nhỏ kia không?”
Một thằng trong đám anh lên tiếng, giọng cợt nhả.
“Nhìn cũng được mà tiếc cái… không biết nói chuyện, tội ha.”
Cả đám bắt đầu lèm bèm, cười cợt.
Tôi vẫn bước tiếp.
Như không nghe thấy.
Nhưng tim lại siết lại một chút.
“Im coi tụi mày.”
Giọng anh vang lên.
Tôi khựng lại nửa giây—
“…nó nói đúng mà.”
Một câu nói nhẹ tênh.
Nhưng đủ để mọi thứ trong tôi rơi xuống.
Tôi không quay lại.
Không nói gì.
Chỉ tiếp tục bước về lớp.
Ánh nắng buổi sáng vẫn vậy,
sân trường vẫn đông người,
nhưng sao tôi lại thấy lạnh.
—
Tiết học trôi qua chậm chạp.
Tôi nhìn bảng, nhưng không thật sự nghe giảng.
Trong đầu cứ lặp lại câu nói đó.
Không biết nói chuyện.
…
Phải rồi.
Tôi vốn là như vậy mà.
Vậy thì… có gì đâu mà buồn.
Nhưng đến khi nhận ra—
tay mình đang siết chặt đến run lên,
tôi mới biết…
hóa ra, mình vẫn để tâm.
Tiết một, chúng tôi chào cờ ngoài sân.
Tôi là người trực lớp nên phải đứng phía trước, cầm sổ, nắng chiếu thẳng xuống, nóng đến khó chịu.
Phía sau, lớp anh đứng.
Một lúc sau, có giọng nói vang lên phía sau tôi:
“Bé không thấy nóng hả? Anh thấy người ta cầm quạt hết rồi kìa, để anh đưa cho.”
Tôi hơi bất ngờ khi một chiếc quạt được đưa tới trước mặt.
Tôi nhận lấy, khẽ nói:
“…cảm ơn.”
Chỉ hai chữ đơn giản thôi—
nhưng anh kia lại ngạc nhiên:
“Ủa, anh tưởng em không biết nói chuyện chứ.”
Tôi hơi cúi đầu, giọng nhỏ:
“Không phải… chỉ là không thích nói nhiều.”
“À… em ít nói ha.”
Tôi chưa kịp trả lời—
“Im coi.”
Giọng anh vang lên từ phía sau, cắt ngang.
Tôi khựng lại.
“Tụi mày nói nhiều quá đấy, ồn nữa chứ.”
Giọng anh có chút bực bội, nhưng không rõ là khó chịu thật…
hay vì lý do gì khác.
Cả nhóm im xuống một chút.
Không khí lại trở về yên lặng.
Tôi vẫn đứng đó, cầm chiếc quạt trong tay.
Gió từ quạt thổi nhẹ qua, nhưng không hiểu sao—
lòng tôi lại thấy rối hơn lúc nãy.
…
Anh nói tôi không biết nói chuyện.
Nhưng khi người khác bắt chuyện với tôi—
anh lại là người cắt ngang.
Tôi không hiểu…
rốt cuộc, anh muốn gì ở tôi.
...
Chào cờ xong, tôi trở về lớp.
Tôi cầm chiếc quạt trên tay, định bụng lát ra chơi sẽ trả lại cho anh kia.
Nhưng vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu—
“Ái Hân, lên bảng làm bài này cho thầy.”
Tôi khựng lại một chút, rồi đứng dậy.
Cả lớp bắt đầu xì xào, có vài ánh mắt nhìn lên.
Tôi cầm phấn, nhìn đề toán trên bảng.
Không khó… tôi đã làm qua dạng này rồi.
Từng bước, từng bước một—
tôi viết chậm, nhưng chắc.
Không quay xuống, không để ý ai đang nhìn.
Chỉ tập trung vào bài toán trước mặt.
Một lúc sau, tôi đặt viên phấn xuống.
“Xong rồi ạ.”
Thầy nhìn lên bảng, im lặng vài giây.
Rồi gật đầu:
“Được. 10 điểm, về chỗ đi.”
Cả lớp rì rầm nhỏ lại.
Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu rồi bước xuống.
Về lại chỗ ngồi, tôi mở vở ra như bình thường—
nhưng trong lòng lại có một cảm giác lạ.
Không phải vui quá mức,
cũng không phải tự hào.
Chỉ là… nhẹ đi một chút.
Ít nhất, có một thứ tôi làm được.
Phía trên, thầy tiếp tục nói:
“Ai được nhiều điểm 10 trong tuần này, sẽ có thưởng.”
Cả lớp bắt đầu hào hứng hẳn lên.
Tôi vẫn im lặng, tay lật trang vở.
Chiếc quạt vẫn nằm trên bàn.
Tôi nhìn nó một chút—
rồi khẽ đẩy sang bên.
…
Ngoài kia, nắng vẫn gắt.
Nhưng lần này, tôi không thấy khó chịu nữa.
—
Người ta hay nói tôi là “học bá”.
Chắc vì tôi chỉ biết học… chứ không biết đi đâu, cũng chẳng có ai để đi cùng.
Ra chơi, tôi cầm chiếc quạt, đi sang lớp anh kia để trả lại.
Anh vừa thấy tôi, liền cười:
“Ủa, trả quạt hả? Giữ luôn đi cũng được mà.”
Tôi lắc đầu, đưa lại:
“Em cảm ơn… nhưng em trả.”
Anh nhận lấy, nhìn tôi một chút rồi bất ngờ móc trong túi ra một chiếc kẹp tóc nhỏ.
“Vậy cái này… cho em.”
Tôi hơi ngơ ra.
Chiếc kẹp tóc xinh xắn, đơn giản thôi… nhưng nhìn rất dễ thương.
“Không cần đâu ạ…”
“Cứ lấy đi, coi như quà làm quen.”
Tôi im lặng vài giây… rồi cuối cùng cũng nhận lấy.
“…cảm ơn.”
Anh cười, có vẻ vui hơn hẳn:
“À mà… cho anh xin in4 được không?”
Tôi hơi chần chừ.
Không phải vì khó chịu…
chỉ là tôi không quen với việc có người muốn làm quen như vậy.
“…dạ.”
Tôi nói nhỏ, rồi đọc cho anh.
Anh lưu lại ngay, còn nói thêm:
“Tối về nói chuyện nha.”
Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi quay về lớp.
Trên tay vẫn cầm chiếc kẹp tóc.
Lần đầu tiên…
có người chủ động muốn nói chuyện với tôi.
Nhưng không hiểu sao—
trong đầu tôi lại thoáng qua hình ảnh của anh.
Và câu nói sáng nay.
“…nó nói đúng mà.”
Tôi siết nhẹ chiếc kẹp tóc trong tay.
Không rõ là vui…
hay chỉ là thấy mọi thứ đang dần trở nên phức tạp hơn.
—
Ra chơi kết thúc, tôi trở về lớp như bình thường.
Chiếc kẹp tóc tôi vẫn cầm trong tay, chưa kịp đeo.
Đến tiết sau, lớp tôi học chung tầng với lớp anh.
Tôi đang đứng ngoài hành lang chờ vào lớp thì thấy anh đi ngang qua cùng đám bạn.
Ánh mắt anh lướt qua tôi—
rồi dừng lại.
Chính xác là dừng ở chiếc kẹp tóc trên tay tôi.
Anh khựng lại một chút.
“Cái đó… ở đâu ra?”
Tôi hơi bất ngờ vì anh chủ động hỏi.
“…bạn đưa.”
“Bạn nào?”
Tôi im lặng một giây, rồi trả lời:
“Anh lớp bên.”
Anh nhíu mày.
“Là thằng hồi nãy đưa quạt?”
Tôi không trả lời, nhưng ánh mắt đã đủ rõ.
Anh cười nhạt, quay sang đám bạn:
“Ghê ha, mới có chút xíu đã thân rồi.”
Một thằng trong đám chen vào:
“Con nhỏ đó hả? Nãy mày còn nói—”
“Im.”
Anh cắt ngang, giọng lạnh hẳn đi.
Không khí chùng xuống.
Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt khó chịu thấy rõ.
“Nhận đồ của người lạ cũng giỏi thật.”
Tôi siết nhẹ chiếc kẹp tóc.
“Không phải người lạ.”
“Không lạ?” anh nhếch môi. “Mới nói chuyện được mấy câu?”
Tôi không muốn cãi.
“…cũng không liên quan tới anh.”
Câu nói vừa dứt—
ánh mắt anh tối lại.
“Ừ, không liên quan.”
Anh quay đi, bước thẳng vào lớp mình.
Nhưng lần này—
bước chân có phần mạnh hơn bình thường.
…
Tôi đứng đó một lúc.
Nhìn xuống chiếc kẹp tóc trong tay.
Không hiểu sao—
lại thấy nó nặng hơn lúc nãy.
…
Trong lớp, tôi vô tình nhìn ra ngoài hành lang.
Trong tiết học đó, tôi vô tình nhìn về phía lớp anh.
Anh đang ngồi nói chuyện với một cô gái.
Không phải kiểu nói vài câu xã giao—
mà là nói rất lâu, rất tập trung.
Anh còn nghiêng người, chỉ bài cho cô ấy.
Cô gái đó cười.
Nụ cười rất đẹp.
…
Không hiểu sao, trong lòng tôi lại nóng bừng lên.
Khó chịu một cách rất lạ.
Tôi không biết cô ấy là ai.
Cũng chưa từng nghe anh nhắc tới.
Phía sau, có tiếng xì xào:
“Ê, thấy cặp kia không? Đẹp đôi ghê.”
“Học giỏi nữa, chắc kiểu thanh mai trúc mã đó.”
Tôi siết nhẹ cây bút.
Thanh mai trúc mã…
Nghe thật xa.
Xa đến mức tôi không hiểu nổi.
Tôi quay đi, cố nhìn lên bảng.
Nhưng ánh mắt cứ vô thức liếc về phía đó.
Anh vẫn đang kiên nhẫn giảng bài.
Không cáu gắt.
Không lạnh lùng.
Khác hẳn với cách anh nói chuyện với tôi.
“…cười đẹp thật.”
Ai đó lại nói.
Tôi cúi đầu xuống.
Trang vở trước mặt vẫn trắng.
Một chữ cũng không viết nổi.
…
Tôi chợt nhận ra—
có lẽ, không phải tôi ít nói.
Chỉ là…
với người khác, tôi không có gì để nói.
Còn với anh—
lại có quá nhiều thứ…
nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Học xong, tôi vẫn như mọi khi—đi bộ một mình về.
Nắng chiều dịu lại, đường cũng vắng hơn.
Tôi cúi đầu bước đi, không để ý phía sau.
“Ê.”
Tiếng xe dừng lại bên cạnh.
Tôi quay qua.
Là anh.
“Lên xe.”
Tôi hơi ngơ ra:
“…để làm gì?”
“Chở về. Đi bộ tới chừng nào mới tới nhà? Tối khỏi ăn cơm luôn à?”
Giọng anh vẫn cộc, nhưng lần này… không khó nghe như trước.
Tôi im lặng một chút, rồi leo lên xe.
Suốt quãng đường, cả hai không nói gì.
Chỉ có tiếng gió lướt qua.
…
Về tới nhà.
Tôi vừa bước vào thì anh đã đi theo sau.
Cửa vừa đóng lại—
“Thằng hồi sáng là ai?”
Tôi khựng lại.
“…bạn thôi.”
“Bạn gì?”
“Bạn bình thường.”
Tôi đáp qua loa, không muốn nói nhiều.
Anh nhíu mày.
“Bình thường mà cho đồ, xin in4?”
Tôi quay đi, đặt cặp xuống.
“Cũng không có gì.”
“Không có gì?”
Giọng anh cao lên một chút.
“Tao thấy có gì đó rồi đấy.”
Tôi hơi khó chịu:
“Anh quan tâm làm gì?”
Không khí chợt im lại.
Anh nhìn tôi chằm chằm vài giây.
Rồi nói, giọng trầm xuống:
“…coi chừng thằng đó.”
Tôi sững lại.
“Ý anh là sao?”
“Không phải ai cũng tốt như mày nghĩ đâu.”
Tôi im lặng.
Không biết nên phản ứng thế nào.
Vì trong lời anh nói—
không còn là trêu chọc.
Mà giống như… đang lo.
Anh cười nhạt.
“Biết tự lo mà để người ta dụ dễ vậy?”
Tôi quay lại, nhìn thẳng vào anh.
“Ít nhất người ta nói chuyện với em đàng hoàng.”
Câu nói vừa dứt—
ánh mắt anh tối hẳn đi.
Không gian như căng ra.
Anh không nói thêm gì.
Chỉ quay lưng bỏ đi.
Nhưng trước khi lên lầu—
anh dừng lại một chút.
“…đừng để tao phải nhắc lại lần hai.”
Rồi đi thẳng.
…
Tôi đứng đó, một mình trong phòng khách.
Chiếc kẹp tóc vẫn còn trong túi.
Tôi lấy ra, nhìn một lúc lâu.
Không hiểu sao—
lời anh nói lại cứ vang lên trong đầu.
“Coi chừng thằng đó.”
Tôi không nói thêm gì nữa.
Chỉ lặng lẽ lên phòng, lấy đồ rồi vào tắm.
Nước chảy xuống, nhưng đầu óc tôi lại không yên chút nào.
Câu nói của anh cứ lặp lại:
“Coi chừng thằng đó.”
Tôi cau mày.
Chắc gì anh đã đúng.
Hay chỉ là… anh không thích mình thân với người khác.
Tôi tắt nước, lau khô người.
Trong gương, khuôn mặt tôi vẫn bình thường.
—
nhưng ánh mắt lại có chút khó chịu.
“…muốn phá thôi.”
Tôi tự nói nhỏ.
Một mối quan hệ hiếm hoi tôi mới có được—
tại sao anh lại xen vào?
…
Xuống nhà, mùi đồ ăn đã lan ra.
Anh đang ở trong bếp.
Không nói gì.
Chỉ lặng lẽ dọn cơm ra bàn.
Tôi ngồi xuống.
Hai người ăn trong im lặng.
Không còn cãi nhau.
Nhưng cũng không ai mở lời.
Chỉ có tiếng chén đũa va nhẹ.
…
Một lúc sau, anh lên tiếng trước.
“Ăn xong thì nhớ khóa cửa.”
Tôi khựng lại.
“…anh đi đâu?”
“Ra ngoài.”
“Đi đâu?”
Anh liếc tôi một cái.
“Không liên quan.”
Tôi siết nhẹ tay.
Câu nói đó—
chính anh vừa nói với tôi lúc chiều.
…
Anh đứng dậy, cầm áo khoác.
Trước khi bước ra cửa, anh dừng lại một chút.
Không quay đầu.
“…đừng có tin người quá.”
Cửa đóng lại.
…
Tôi ngồi một mình trước bàn ăn.
Cơm vẫn còn đó.
Nhưng không hiểu sao—
lại thấy nhạt.
Tôi lấy điện thoại ra.
Màn hình sáng lên.
Tin nhắn mới.
Là anh kia.
“Về tới nhà chưa?”
Tôi nhìn dòng chữ đó vài giây.
Rồi nhớ lại câu nói của anh.
“…coi chừng thằng đó.”
Tôi tắt màn hình.
Nhưng chỉ một giây sau—
lại mở lên.
Ngón tay dừng trên bàn phím.
Không biết nên trả lời…
hay không.
Tôi vẫn nhắn tin.
Anh ta nhắn qua lại rất nhanh, rồi bất ngờ:
“Tối nay đi chơi không?”
Tôi chần chừ một chút… rồi đồng ý.
…
Tôi trang điểm nhẹ.
Không cầu kỳ, chỉ đủ để nhìn khác đi một chút.
Lần đầu tiên… tôi đi chơi với người khác như vậy.
Đến nơi, không chỉ có anh ta—
mà còn cả một nhóm bạn.
Nam có, nữ có.
Mọi người cười nói, khá vui vẻ.
Họ kéo tôi vào chụp ảnh chung, nói chuyện rôm rả.
Tôi dần thả lỏng hơn.
Có lẽ… cũng không tệ như mình nghĩ.
…
Nhưng một lúc sau—
họ kéo tôi vào một quán có ánh đèn nhấp nháy.
Âm nhạc lớn.
Tôi hơi khựng lại.
“Vô đi, vui lắm.”
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào trong.
Trên bàn là rượu.
Họ bắt đầu uống.
Cười nói lớn hơn.
Không khí trở nên… khó chịu.
“Uống đi.”
Một người trong nhóm—cũng là bạn anh ta—đưa ly về phía tôi.
“Tôi không biết uống…”
“Không biết thì uống ít thôi.”
Giọng hắn bắt đầu ép buộc.
Tay hắn chạm vào tôi.
Tôi giật mình, lùi lại.
“Đừng—”
Nhưng hắn không dừng.
Không khí xung quanh như đặc lại.
Tôi bắt đầu thấy sợ.
…
RẦM!
Cánh cửa bị đạp mạnh.
Tất cả giật mình.
Anh đứng đó.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Chưa ai kịp phản ứng—
anh đã lao tới, đấm thẳng vào người kia.
“Dám đụng vào em tao?”
Không khí lập tức hỗn loạn.
Không ai dám can.
Anh kéo tay tôi.
“Đi.”
Tôi bị kéo ra khỏi quán.
Tim vẫn đập loạn.
…
Ra ngoài.
Không còn tiếng nhạc.
Chỉ còn tiếng thở gấp của tôi.
Anh vẫn đi phía trước.
Tôi lẽo đẽo theo sau.
Khoảng cách giữa hai người… không gần, cũng không xa.
Tôi nhìn tay anh.
Muốn nắm.
Nhưng không dám.
Đến khi tôi lấy hết can đảm—
anh đột ngột quay lại.
“Lì quá vậy? Đã nói đừng có đi rồi mà còn đi.”
Giọng anh gắt lên.
Tôi sững lại.
Nước mắt bắt đầu rơi.
“Tôi… tôi đâu biết…”
“Không biết thì phải biết tự bảo vệ mình chứ!”
Tôi không kìm được nữa.
Nước mắt rơi nhiều hơn.
Anh nhìn tôi vài giây—
rồi kéo tôi vào một con ngõ vắng.
“Khóc cái gì?”
Giọng vẫn cứng.
“Có làm gì đâu mà khóc.”
Tôi cúi đầu.
“…họ sờ vào em…”
Không khí im bặt.
Ánh mắt anh lập tức thay đổi.
“Thằng đó… đụng vào em rồi?”
Tôi gật nhẹ.
Anh siết chặt tay.
Quay người như muốn quay lại.
Nhưng—
tôi ôm lấy anh.
“Đừng…”
Anh khựng lại.
Cả người cứng đờ.
Tôi vùi mặt vào ngực anh, giọng run run:
“…em sợ…”
Lần đầu tiên—
tôi chủ động ôm anh.
Một lúc lâu, anh không đẩy ra.
Nhưng cũng không ôm lại.
Chỉ đứng yên.
Tôi siết chặt hơn một chút.
“…em thích anh.”
Không gian như ngừng lại.
Gió thổi qua con ngõ vắng.
Anh vẫn im lặng.
Một lúc sau—
anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra.
“…đừng có nói linh tinh.”
Giọng anh trầm xuống.
Không gắt.
Nhưng… xa cách.
“Tao là anh mày.”
Tôi đứng đó.
Tôi đứng đó.
Nước mắt vẫn còn.
Nhưng lần này—
không phải vì sợ nữa.
Mà vì…
anh giả vờ không hiểu.
Anh bỏ tôi lại một mình.
Lúc đó, tôi đã hiểu rồi—
anh không chọn tôi.
Tôi không đuổi theo.
Chỉ đứng nhìn bóng lưng anh xa dần… rồi quay đi.
Đêm đó, tôi không về phòng.
Tôi ngồi trong phòng khách một lúc lâu, rồi chẳng biết từ khi nào… tôi nằm xuống.
Cả người nóng ran.
Đầu óc quay cuồng.
Tôi run lên vì sốt.
Trong cơn mơ màng, tôi với lấy điện thoại, gọi cho mẹ.
“…mẹ…”
“Ừ, mẹ nghe, con gọi có chuyện gì không?”
“…con muốn… đi bệnh viện…”
Chỉ nói được mấy chữ đó—
tôi không còn biết gì nữa.
…
Ở đầu dây bên kia, mẹ hoảng hốt.
Bà gọi cho anh.
Cuộc đầu—không bắt máy.
Cuộc thứ hai—
“Con đang ở đâu vậy?”
Giọng anh vẫn bình thường.
“Ái Hân bị sốt, con về chở em đi bệnh viện được không?”
…
Không có thêm một giây chần chừ.
Anh quay xe về.
…
…
Cửa nhà mở bật.
Anh bước vào—
và sững lại.
Tôi nằm trên sàn phòng khách.
Người nóng, môi tái.
Không còn tỉnh.
“…Ái Hân…”
Giọng anh run lên.
Anh chạy lại, quỳ xuống bên cạnh tôi.
Chạm vào trán tôi—
nóng đến mức khiến anh hoảng.
“Em… tỉnh lại đi…”
Không có phản ứng.
Lần đầu tiên—
tôi thấy anh hoảng loạn đến vậy.
Mắt anh đỏ lên.
“…đừng làm tao sợ…”
Giọng vỡ ra.
Anh lập tức lấy điện thoại, tay run run bấm số.
“Gọi cấp cứu… nhanh lên…”
…
Ít phút sau.
Tiếng còi vang lên giữa đêm.
Ánh đèn đỏ xanh chớp liên tục.
Anh theo xe lên bệnh viện.
Suốt quãng đường—
tay anh nắm chặt tay tôi.
Như sợ… buông ra là mất luôn.
…
Trong ánh sáng lạnh của phòng cấp cứu—
người anh vẫn run.
Nhưng không phải vì lạnh.
Mà vì sợ.
Sợ mất tôi.
Ánh đèn trắng trên trần khiến tôi khó chịu khi vừa mở mắt.
Mọi thứ mờ dần… rồi rõ lại.
Mùi thuốc.
Tiếng máy kêu đều đều.
Bệnh viện.
Tôi chớp mắt vài lần.
“…tỉnh rồi?”
Giọng anh.
Tôi quay đầu sang.
Anh đang ngồi bên cạnh, mắt đỏ, tóc rối, áo vẫn chưa kịp thay.
Không giống anh chút nào.
“…ừm.”
Tôi đáp nhẹ.
Chỉ một chữ.
Anh khựng lại.
Có lẽ… anh không ngờ tôi lại bình thản như vậy.
“Em thấy sao rồi?”
“Không sao.”
“Còn đau không?”
“Không.”
Từng câu, từng chữ—
ngắn gọn, xa cách.
Anh siết nhẹ tay.
“…tối qua—”
“Em nhớ hết.”
Tôi cắt ngang.
Ánh mắt anh chùng xuống.
Không khí im lặng.
Một lúc lâu.
“…xin lỗi.”
Tôi nhìn lên trần nhà.
“Không cần.”
Anh nhìn tôi.
“…tại tao—”
“Anh không có lỗi.”
Tôi quay sang nhìn anh.
Ánh mắt rất bình tĩnh.
“Anh đã nói rồi mà… đừng có nói linh tinh.”
Câu nói đó—
chính anh đã nói với tôi.
Bây giờ, tôi trả lại.
Nguyên vẹn.
Anh cứng người.
Như bị ai đó bóp nghẹt.
“Em…”
“Tụi mình là người nhà thôi.”
Tôi nói tiếp, giọng đều đều.
“Anh là anh, em là em.”
“…đừng làm mọi thứ phức tạp lên nữa.”
Không gian như đông lại.
Anh không nói gì nữa.
Chỉ ngồi đó.
Rất lâu.
…
Bàn tay anh đặt gần tay tôi.
Chỉ cách một chút thôi—
nhưng không chạm vào.
Cũng giống như khoảng cách giữa hai người bây giờ.
Rất gần.
Nhưng… không thể với tới.
—
Lần này—
người chọn im lặng…
là tôi.
Những ngày sau đó, tôi xuất viện.
Mọi thứ quay lại như cũ—
cùng một mái nhà,
cùng một bàn ăn,
cùng một không gian…
nhưng giữa tôi và anh—
lại như có một bức tường vô hình.
Tôi không nói nhiều.
Anh cũng vậy.
Chỉ khác một điều—
anh bắt đầu để ý tôi nhiều hơn.
Nhưng tôi… lại cố tình tránh.
…
Một buổi tối.
Tôi vừa đi học về thì thấy mẹ và chú đã về từ chuyến công tác.
Trong phòng khách, không khí có gì đó rất lạ.
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
“Ái Hân… qua đây mẹ nói chuyện.”
Tôi bước lại.
Tim đập chậm lại một nhịp.
“Dạ?”
Mẹ im lặng vài giây, rồi nói:
“Chắc con… phải chuyển trường.”
Tôi sững lại.
“…sao ạ?”
“Chú xin cho con vào một trường nội trú. Điều kiện tốt hơn, tiện cho việc học của con.”
Tôi chưa kịp phản ứng—
“Con không đi.”
Giọng anh vang lên phía sau.
Tôi quay lại.
Anh đứng đó, ánh mắt lạnh hẳn.
“Con bé đang học ổn định, tự nhiên chuyển cái gì?”
Chú thở dài:
“Đây là quyết định tốt cho nó.”
“Hay là…” anh cười nhạt, “…muốn tách tụi con ra?”
Không khí đông cứng.
Mẹ giật mình:
“Con nói gì vậy?”
Anh siết chặt tay.
“Con không đồng ý.”
“Đây không phải chuyện để con quyết.”
Giọng chú nghiêm lại.
…
Tôi đứng đó.
Nghe hết.
Hiểu hết.
Nhưng lại không nói gì.
Chỉ cảm thấy… lòng mình rỗng đi.…
Tối đó, tôi ngồi trong phòng, xếp lại đồ.
Không khóc.
Cũng không buồn quá mức.
Chỉ là… chấp nhận.
Cửa phòng mở ra.
Anh bước vào.
“Em định đi thật?”
“…ừ.”
“Không nói gì hết?”
Tôi gấp quần áo, giọng đều đều:
“Có gì để nói?”
Anh bước tới, giữ tay tôi lại.
“Em không muốn ở lại?”
Tôi khựng lại.
Một giây thôi—
rồi rút tay ra.
“Ở lại… để làm gì?”
Câu hỏi nhẹ.
Nhưng đủ khiến anh cứng người.
Tôi nhìn anh.
Ánh mắt không còn dao động.
“Anh đâu có cần em.”
Không gian im lặng đến nghẹt thở.
Anh muốn nói gì đó—
nhưng không nói được.
…
Đêm đó, tôi rời đi.
Không một lời tạm biệt.
Chỉ để lại căn phòng trống.
Và một người—
đứng rất lâu trước cánh cửa không còn ai mở.
năm sau.
Tôi không còn là cô bé chỉ biết cúi đầu im lặng nữa.
Tóc dài hơn, ánh mắt cũng khác đi—
không còn né tránh, cũng không còn dễ bị tổn thương như trước.
Tôi quay lại thành phố cũ…
chỉ vì một kỳ thi.
…
Sân trường vẫn vậy.
Những dãy hành lang quen thuộc.
Tiếng học sinh ồn ào.
Nhưng cảm giác… lại rất xa lạ.
Tôi bước đi một mình, tay cầm tài liệu.
Cho đến khi—
“Ái Hân?”
Tôi khựng lại.
Giọng nói đó…
vẫn vậy.
Tôi quay đầu.
Anh đứng đó.
Cao hơn, trưởng thành hơn.
Nhưng ánh mắt khi nhìn tôi—
lại không hề thay đổi.
Tôi im lặng vài giây.
“…lâu rồi không gặp.”
Giọng tôi bình tĩnh.
Như đang nói chuyện với một người quen bình thường.
Anh nhìn tôi, như không tin vào mắt mình.
“Em…”
Anh bước tới một bước.
“Em về khi nào?”
“Mới.”
“Ở lại bao lâu?”
“Thi xong thì đi.”
Câu trả lời ngắn gọn.
Xa cách.
Anh siết nhẹ tay.
“Em… sống ổn không?”
“Ổn.”
Tôi đáp.
Không thêm gì nữa.
Không hỏi lại.
Không quan tâm.
…
Không khí giữa hai người rơi vào im lặng.
Anh nhìn tôi rất lâu.
Như muốn tìm lại hình ảnh của cô bé năm đó—
nhưng không còn nữa.
“Tại sao… em không liên lạc?”
Cuối cùng, anh hỏi.
Tôi khẽ cười.
Nhẹ thôi.
“Có cần thiết không?”
Anh cứng người.
“Anh tưởng…”
“Tưởng gì?”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
Ánh mắt bình thản đến lạnh.
“Anh là người nói mà.”
“Đừng làm mọi thứ phức tạp lên.”
Từng chữ—
tôi nhắc lại nguyên vẹn.
Như cách tôi đã từng làm trong bệnh viện.
Anh im lặng.
Không phản bác.
Không giải thích.
…
Gió thổi qua hành lang.
Mọi thứ vẫn ồn ào xung quanh.
Nhưng giữa hai người—
lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Anh hạ giọng:
“…anh sai rồi.”
Tôi khựng lại.
Một giây thôi.
Rồi quay đi.
“Muộn rồi.”
Tôi bước tiếp.
Không dừng lại.
Không quay đầu.
…
Phía sau—
anh đứng đó.
Không đuổi theo.
Chỉ nhìn theo.
Như ba năm trước—
chính anh là người không giữ tôi lại.
Còn bây giờ—
Tôi rẽ vào một lối vắng phía sau dãy lớp.
Ít người qua lại.
Yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bước chân của chính mình.
Nhưng tôi không biết—
phía sau, anh vẫn đi theo.
Không quá gần.
Chỉ đủ để nhìn thấy tôi.
…
Đột nhiên—
“Mày còn nhớ tao không?”
Tôi giật mình quay lại.
Là hắn.
Thằng năm đó.
Ánh mắt hắn không còn như trước—
mà đầy sự khó chịu, cay cú.
Tôi lùi lại một bước.
“Mày… làm tao mất mặt trước đám bạn.”
Giọng hắn gằn xuống.
“Giờ tính sao?”
Tôi không nói gì.
Chỉ thấy tim mình đập rất nhanh.
Hắn tiến tới.
Trong tay… là một vật sắc.
Tôi sững lại.
Mọi thứ như chậm lại.
Tôi nghĩ—
chắc mình xong rồi.
…
Bỗng—
“Mày dám?”
Giọng anh vang lên.
Chỉ trong tích tắc—
anh lao tới, kéo tôi ra phía sau.
Một cú đẩy mạnh.
Một tiếng va chạm.
Mọi thứ hỗn loạn.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì—
thì thấy anh đứng trước mặt mình.
Bàn tay anh…
đang chảy máu.
Rất nhiều.
“Anh…!”
Tôi hoảng.
Anh vẫn đứng chắn trước tôi.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Đụng tới nó lần nữa—”
Giọng anh thấp, nhưng đầy uy lực.
“…tao không để yên đâu.”
Hắn chửi thề, rồi bỏ chạy.
…
Không gian trở lại yên lặng.
Nhưng tim tôi vẫn đập loạn.
Tôi nhìn tay anh.
Máu chảy xuống từng giọt.
“Anh bị thương rồi…”
Giọng tôi run.
Anh lại như không để ý.
“Em có sao không?”
Câu hỏi đó—
làm tôi nghẹn lại.
“…không.”
“Không sao là được.”
Anh thở nhẹ.
Như vừa trút được gánh nặng.
…
Tôi nhìn anh.
Lần đầu tiên sau ba năm—
trái tim tôi lại đau như vậy.
“Anh… vì sao…”
Anh cắt ngang.
“Anh nói rồi.”
“…anh không để ai đụng tới em.”
Tôi siết chặt tay.
Nước mắt rơi lúc nào không biết.
“Anh làm vậy để làm gì…”
“Để bù lại.”
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt lần này—
không né tránh nữa.
“Những gì anh đã không làm… ba năm trước.”
…
Tôi không nói được gì.
Chỉ đứng đó.
Nhìn người con trai trước mặt—
tay đầy máu,
nhưng vẫn đứng chắn trước tôi.
Như thể…
lần này, dù có chuyện gì—
anh cũng sẽ không buông tay nữa.
—
Những ngày sau đó, tôi vẫn giữ khoảng cách.
Không tránh anh hoàn toàn—
nhưng cũng không cho anh lại gần.
Anh không ép.
Chỉ lặng lẽ xuất hiện đúng lúc.
Đưa tôi về.
Đứng chờ từ xa.
Nhắn một câu hỏi thăm… rồi thôi.
Mọi thứ chậm lại.
…
Cho đến một ngày.
Kỳ thi kết thúc.
Tôi rời khỏi trường, trời bắt đầu đổ mưa.
Mưa lớn.
Tôi không mang theo ô.
Đứng dưới mái hiên, chờ tạnh.
Nhưng mưa không nhỏ lại—
mà càng lúc càng nặng hạt.
Tôi đành chạy.
…
Đường trơn.
Người qua lại vội vàng.
Trong lúc băng qua đường—
Một tiếng phanh gấp.
Tôi sững lại.
Ánh đèn xe chói mắt.
Cả người như đứng chết tại chỗ.
…
Một lực mạnh kéo tôi lại.
“Em bị ngốc à?”
Giọng anh.
Tôi bị kéo vào lòng anh.
Xe lướt qua ngay trước mắt.
Chỉ cách một chút.
Nếu chậm hơn…
tôi không dám nghĩ tiếp.
Tim tôi đập loạn.
Cả người run lên.
“…em…”
Tôi không nói được gì.
Anh siết chặt tay tôi hơn.
“Không biết nhìn đường hả?”
Giọng anh gắt—
nhưng tay lại không buông.
Tôi run.
Không phải vì lạnh.
Mà vì sợ.
Lần này… thật sự sợ.
Anh nhìn tôi.
Nhìn rất lâu.
Rồi thở ra một hơi.
“Đi.”
Anh cởi áo khoác, trùm lên đầu tôi.
Kéo tôi đi.
Không hỏi.
Không cho tôi lựa chọn.
…
Về đến nhà.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Ngồi trên ghế, tay còn run nhẹ.
Anh lấy khăn, đưa cho tôi.
“Lau đi.”
Tôi nhận lấy.
Nhưng tay run đến mức không làm được.
Anh khựng lại.
Rồi…
lần đầu tiên—
anh chủ động lại gần.
Cầm lấy khăn.
Lau tóc cho tôi.
Rất nhẹ.
Không giống anh chút nào.
“…sợ đến vậy?”
Tôi không trả lời.
Chỉ siết nhẹ tay áo anh.
Một hành động rất nhỏ.
Nhưng đủ để anh dừng lại.
Ánh mắt anh mềm xuống.
“…không sao rồi.”
Giọng anh thấp hẳn.
Không còn gắt.
Chỉ còn lại… dịu dàng.
Tôi cúi đầu.
Không nhìn anh.
Nhưng cũng không buông tay.
Lần đầu tiên sau rất lâu—
tôi không đẩy anh ra.
Không né tránh.
Chỉ lặng lẽ… dựa vào.
Dù chỉ một chút.
—
Có những lúc…
người ta không cần mạnh mẽ nữa.
Chỉ cần có một người—
để mình yếu đuối trước họ.
Tôi vẫn còn run.
Tay siết nhẹ áo anh… như sợ buông ra thì mọi thứ lại biến mất.
Anh đứng rất gần.
Gần đến mức tôi nghe rõ nhịp tim của anh—
không ổn định… giống tôi.
“…ổn rồi.”
Anh nói nhỏ.
Nhưng tôi không buông.
Không biết vì sợ…
hay vì không muốn buông.
Anh khựng lại.
Ánh mắt dừng trên khuôn mặt tôi.
Tóc tôi còn ướt,
hơi thở chưa kịp đều lại.
Một giây.
Hai giây.
Không gian như đứng yên.
Rồi—
anh đưa tay nâng nhẹ cằm tôi lên.
Tôi sững lại.
Chưa kịp phản ứng—
một nụ hôn nhẹ chạm xuống.
Rất nhanh.
Rất khẽ.
Như chỉ là một cái chạm—
nhưng đủ làm tim tôi ngừng lại một nhịp.
…
…
Tôi mở to mắt.
Không tin được.
Anh cũng khựng lại ngay sau đó.
Như vừa nhận ra mình đã làm gì.
Không khí trở nên nặng nề.
“…anh…”
Tôi lùi lại một bước.
Anh đứng im.
Bàn tay siết lại.
“…xin lỗi.”
Giọng anh trầm xuống.
Không nhìn tôi.
“Anh không nên làm vậy.”
Tôi không nói gì.
Chỉ đứng đó.
Tim vẫn đập loạn.
…
Đó không phải là một nụ hôn sâu.
Không phải thứ gì quá mãnh liệt.
Nhưng lại khiến mọi thứ giữa hai người—
không thể quay lại như trước nữa.
…
Tôi quay đi.
“…em lên phòng.”
Giọng tôi nhỏ hơn bình thường.
Không còn lạnh như trước.
Cũng không còn bình tĩnh.
Anh không giữ lại.
Chỉ đứng đó.
Nhìn theo.
…
Đêm đó—
tôi nằm trên giường.
Chạm nhẹ lên môi mình.
Nơi anh vừa chạm vào.
Tim vẫn chưa ổn định.
Và lần đầu tiên—
tôi không biết…
mình nên tránh anh thêm nữa,
hay…
không muốn tránh nữa.
Ngủ đi, mai viết tiếp đoạn sau còn đã hơn nữa—
đang tới khúc căng + ngọt rồi đó.
Ngủ ngon nha 🌙✨