Mùa xuân năm ấy, kiều hương tròn mười tám tuổi, vậy là mười tám mùa xuân trong cô đã đi qua. Đạp chiếc xe chil chil đi
Trên con đường rải rác những cánh hoa trắng muốt rơi nhè nhẹ trong gió. Bầu trời thanh xuân của cô thật đẹp, Hương cảm thấy vậy...
Ê..ê., con điên, đứng đấy đợi bố..
Cái giọng này chỉ là của cái Hạ chứ còn ai nữa, nó đang đạp xe với tốc độ bàn thờ rượt theo cô, phắt một phát nó áp sát vào cô và ném cho cô cái túi kem..
Ăn đi ! Bố vừa mua đấy, chiều bóng rổ nhớ chưa con .
Nó liệng đi ngay, Hương chỉ kịp đỡ lấy túi kem , cái con này.. vội gì, đi từ từ có chết đâu không biết...
Hình như Hạ còn oai oái dặn thêm cô câu gì đó? Là gì nhỉ.., một câu thoảng trong gió..
" Đi cẩn thận, ở phố mình vừa xảy ra tai nạn nghe chưa con điên.."
Hương thở dài, mình đi cẩn thận thì lo gì tai nạn mà nó rống như loa phát thanh thế...
A... Hương
Hương giật mình quay lại, đó là Tuấn, cậu thanh niên trạc tuổi cô..
Tuấn! Sao mày về rồi á! Tưởng sắp ôn thi đại học ở Hà Nội?
Thì tao về thăm nhà cái mà? ( nó vừa cười vừa vuốt tóc )
Ôi ! Khác thế, mày thay đổi nhiều đấy!
Mái tóc màu nâu nhạt của Tuấn khẽ bay trong gió chiều, đôi mắt nó xa xăm , lúc này nó đang ngồi trên chiếc xe tám mốt xịn đét..., nhớ ngày xưa hai đứa từng đánh nhau ngã dúi dụi, biêu đầu, mẻ trán mà giờ đã lớn thế này.., Tuấn vẫn phong độ, đẹp trai như thế, chỉ khác là nó không hung dữ như ngày xưa mà càng lớn càng dịu dàng, chiều gái...
Ê ! Có bồ chưa mày, cho tao xem với nào...
Mày cứ đùa tao , xấu như tao thì ma nó tán.., lên tao lai đi chơi một tý, buổi chiều chil thế này không đi phí ra..
Eo , người yêu mày ghen chết!
Bố con điên, người yêu nào, nếu tao có người yêu thì mày còn lâu mới có cửa ngồi lên xe của tao..
Rồi, rồi, đi thôi ông ơi...
Tuấn chở Hương đi lướt trên một con đường phủ đầy hoa, một chút nhẹ nhàng dưới ánh tà chiều, Hương nhìn theo cánh hoa bay mà tự nhiên buột miệng nói
Ơ! Tao thích hoa anh đào, mày ạ!!! Một ngày nào đó... nhất định tao sẽ đi kiếm...
Đang lái xe, chẳng biết Tuấn có nghe thấy không, cô thấy nó im im, hình như nó khóc, đúng thật, cô thấy tai nó đỏ lên , người run rẩy, nước mắt lăn xuống mặt, cái thằng điên, sao lại khóc lóc giờ này,đang vui ..., ơ, khóc thật, ơ cái thằng điên, đúng là điên rồi , chắc là lâu không gặp lại cô nó xúc động à?
Miên man trong sương gió,tâm hồn Hương như sống lại sau bao ngày ôn thi vất vả.., sống thế mới đáng sống chứ, cô không bận tâm đến thế gian này nhiều, nhưng cô mơ hồ đoán rằng, có rất nhiều người, không phải là một người, họ đang chết dần hay đối diện với cái chết đang đến...
Đêm , một đêm mưa rơi tầm tã, bầu trời
tối mù mịt, một tiếng gõ cửa vang lên, dù buồn ngủ muốn ngã nhưng Hương vẫn ra ngoài mở cửa, bên ngoài mưa lạnh lẽo, trời rất tối, không có ai , dưới chân cô là một đóa hoa anh đào rất đẹp, đang lóng lánh những giọt mưa đọng lại..
Kể từ ngày đó, hôm nào cũng có những đóa hoa anh đào được gửi đến, nó đều đẹp, đều rung rinh trên tay Hương,hai má cô ửng hồng... không biết ai đã gửi đến nhỉ...
Lại có người gửi hoa cho mày này Hương!! Mẹ cô vừa đi làm về vội vàng nói
Hương vẫn thấy lạ, cô thử hỏi mẹ về Tuấn,cô cố gắng nói về cậu ta rất mơ hồ, mẹ cô chỉ im lặng...
Buổi chiều hôm ấy, mẹ dẫn Hương vào một con đường , cô nhận ra đó là con đường Tuấn chở cô đi hôm nọ...,bên lề đường có một cái miếu có đề tên p.đ.tuấn , tai nạn giao thông, ngày 20/6. Nghĩa là trước trước ngày cô gặp cậu ấy một tháng..., chiếc miếu u ám phủ đầy sương gió, vài cánh hoa đào còn vương phủ đầy miếu, lặng lẽ nước mắt lăn dài, những que nhang muộn màng thắp lên, mùi nhang cuộn trong gió...
Lại một đêm nữa, Hương mơ thấy một vòng lặp kì lạ, cô thấy mình đang ngồi trên chiếc xe của TUẤN,nhưng thay vì cô nhìn thấy nó khóc rất tội nghiệp, thì cô lại thấy máu chảy ra từ mắt của nó, cô rất sợ ngồi im thin thít, nó từ từ quay lại, một gương mặt lạnh tanh nát bét máu không nhận ra thằng Tuấn nữa... thì ra mày đã trêu tao rồi Tuấn à!!! Giọt Lệ nóng của Hương rơi thế gian.