Em có nghĩ gì về một ngày mưa tầm tã.Nơi em đặt giấu chấm hết cho tình yêu viễn tưởng của chúng ta,hay dòng chú văn ghi lại lời mà em viết.Để rồi một ngày anh mất em mãi mãi.Hỡi ôi nàng thơ,người vừa ngây ngô vừa hiền hoà,người đã nói rằng anh không cô đơn khi ở bên em đâu,người đã cùng cực chống chọi với căn bênh ung thư máu mà vẫn cố gắng mỉm cười với anh.
Từng ngày,từng ngày ấy,từng ngày anh bên em,từng dòng kí ức ta đã ở bên nhau.Tất cả...tất cả những thứ ấy anh sắp đánh mất đi rồi.Anh sắp mất mùi hương nhẹ nhàng bay theo gió vào mỗi buổi chiều,
sắp mất cả giọng hát dịu dàng du dương vào mỗi buổi tối.Và mất đi người mà anh trân quý hơn cả bản thân.EM.Anh sắp mất em rồi.Từng dòng nước mắt rơi xuống vai áo em.Thế là hết rồi,sau 6 tháng nữa thôi em sẽ xa anh mãi mãi.Nực cười thật đấy với người cục súc như anh mà vẫn rơi nước mắt trước mặt em.Vậy mà em vẫn cười nói với anh.Anh nghe từng lời em nói mà nước mắt vẫn cứ thế trào ra,để rồi em nói một câu khiến anh nấc nghẹn:
"Anh đừng khóc nữa nha,dù gì em cũng sẽ đi xa anh mãi mãi.Anh là con cả của dòng
họ Trung Quyền,anh có nhiệm vụ nối dõi tông đường, anh không thể ngồi yên khóc
thương em mãi được"
"Nhưng mà...anh biết sống làm sao khi mất em đây,em có biết là anh yêu em ,anh thương em.Và hứa với em rằng sẽ chăm sóc,chung thủy với em suốt suốt cuộc đời này,vậy mà giờ em bảo anh đừng khóc nữa và yêu người khác là sao.Sao anh có thể không khóc khi thiếu đi em chứ hả.Nghe này Thiên hoa,chúng ta cùng là một mối tình,thề non hẹn biển với nhau là không rời xa,đừng coi anh là người cục cúc rồi
nghĩ anh vô cảm,anh đâu phải là cục đá đâu em"
"Chắc là thế"
"Nhưng em sẽ cố vượt qua,chắc chắn là như vậy"
Anh thương em,thật đấy em ơi,đừng coi tình yêu của anh là viển vông.Đừng nhụt chí vì bệnh tật em nhé,anh yêu em lắm đó...