Trong căn phòng lộng lẫy, ánh đèn lấp lánh nhấp nháy trên các tấm kính cửa sổ cao cấp, phản chiếu lại hình ảnh của hai người. Anh tổng tài đứng đối diện cô, vẻ mặt ôn nhu nhưng vẫn mang một sắc thái khắc khổ và đau đớn. Cô, người con gái mạnh mẽ với đôi mắt trong veo nhưng cũng không thiếu sự tò mò và hiếu kỳ, nhìn anh với sự quan sát tỉ mỉ.
"Anh có thể cho em biết tại sao không?" Cô hỏi, giọng nói nhưng chứa đựng một sự bức bách khao khát tìm hiểu.
Anh nhìn cô một lát, như muốn nói gì đó nhưng lại nín lặng. Trong khoảnh khắc im lặng đó, không khí trầm buồn dường như tràn ngập không gian giữa họ.
"Sao em lại cứng đầu như vậy?" Anh đáp lại, giọng nói không khỏi mang theo một chút đau khổ. "Em hiểu, không phải lúc nào cũng có thể giải thích được mọi chuyện."
Cô cất tiếng, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, "Anh có biết làm sao để em hiểu nếu anh không nói?"
Anh lặng lẽ, từng lời cô nói như ngâm thêm vào vết thương cũ của anh, một cảm giác tủi hổ mang trọn trong lòng ngực.