Trần Thiên Nhuận và Trương Trạch Vũ, họ là ánh mặt trời của nhau những năm tháng thanh xuân, hai thiếu niên chập chững biết yêu giữa nắng hạ, họ là cặp đôi hoàn hảo của ngôi trường cấp 3 năm đó, sau 8 năm yêu nhau họ quyết định tiến tới hôn nhân, 2 năm đầu họ vẫn đằm thắm như ngày đầu mới yêu, họ vẫn giành cho nhau những tình cảm mà bao nhiêu người ngoài kia mong cầu, Trần Thiên Nhuận cưng Trương Trạch Vũ như bảo bối trong tay, anh không bao giờ khiến đôi mắt cún con kia phải ngấn lệ dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, nhưng sang năm thứ 3 mọi chuyện hình như đang lệch sang chiều hướng khác, nó như đang trượt khỏi tầm nắm của cậu, Trần Thiên Nhuận hay đi sớm về khuya, thức ăn cậu nấu từ trước đến giờ anh không bao giờ chê thì gần đây bất cứ thứ gì Trạch Vũ nấu anh đều nhăn nhó khó chịu nói cậu không hiểu sở thích của anh, lúc khác khẩu vị lúc thì nấu không ngon, Trương Trạch Vũ biết anh đi làm về mệt mỏi nên cũng chịu khó học hỏi nhiều món ăn mới, dọn nhà cửa sạch sẽ và luôn chủ động chuyện giường chiếu, nhưng mà hình như bao nhiêu đó vẫn chưa vừa ý Thiên Nhuận, anh luôn luôn cáu bẳn những thứ không đáng, cậu không dọn dẹp hồ sơ trên bàn làm việc của anh anh quát cậu, lỡ để dép đi trong nhà vào chỗ để giày anh cằn nhằn, món ăn hơi quá vị anh đã khó chịu bỏ bữa, cậu cũng bất lực không nói thêm thứ gì nữa và dần dần cũng không muốn làm theo ý của anh, cuộc sống hôn nhân càng ngày càng đi vào bế tắc. Đỉnh điểm vào một hôm, cậu đi siêu thị mua chút đồ thì vô tình nhìn thấy thứ không hay, anh đang tay trong tay với một người phụ nữ khác, hai người cười nói vui vẻ như gia đình thực thụ vậy, người kia ríu rít bên tai anh anh vẫn cười rất tươi
- Vậy hóa ra lí do anh lạnh nhạt với em là đây sao? em cứ tưởng mình là người ngoài rìa không đấy / cười gượng /
- phải rồi, vì cô ấy có thể có con còn em thì không đúng không?
Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mà cậu cứ ngỡ như mình đang ngộp thở trong dòng nước, không thể thoát khỏi cho đến khi tiếng cười nói càng đến gần, cậu mới giật mình mà trốn sau một gian hàng đau đớn nhìn người mình yêu bao lâu nay nắm tay một người khác đi lướt qua mình
!!! Buổi tối ở nhà !!!!
Cậu hôm nay đặc biệt dọn nhà sạch sẽ, nấu một bữa cơm thịnh soạn, đồng thời cậu cũng thu dọn sẵn hành lí và viết sẵn đơn li hôn, 10 năm kết thúc trong đau khổ vậy cậu cũng buồn lắm chứ, nhưng biết sao bây giờ, ai cũng phải thay đổi và kể cả Trần Thiên Nhuận cũng vậy, đã đến lúc trả cá về với nước rồi, không yêu nhau mà níu kéo cũng chỉ thêm dằn vặt cho cả hai, thà như cậu buông trước để cho anh về với người mà anh yêu, coi như cậu thua rồi đi
- / vào nhà / em làm sao mà lại ngồi đây?
Trần Thiên Nhuận vừa về nhà, mặt đã nhăn nhó khi thấy cậu ngồi ở trước cửa ra vào
- em đợi anh về / mỉm cười /
- vào nhà đi, nhiều chuyện quá
Cậu kiên nhẫn đợi hắn đi tắm rồi ngồi ở ghế sofa nhìn tổng quát căn nhà, 2 năm rồi cậu sắp phải tạm biệt căn nhà này nói thật là không nỡ, nhưng mà cậu không muốn cản trở hạnh phúc của anh, thật sự đấy
- anh tắm xong rồi à, vào ăn cơm đi, hôm nay em nấu toàn món anh thích đấy
- ừm
- / dừng đũa / anh, anh có thể trả lời thật với em một chuyện được không?
- chuyện gì?
- anh có đang giấu em chuyện gì không?
- anh thì giấu em chuyện gì, chung sống bao nhiêu lâu mà còn nghi ngờ nhau sao?
- anh chỉ cần nói thật thôi, em muốn anh nói thật
- thì có gì để nói đâu, anh chả có chuyện gì giấu em hết
- em đã nói trong ngày cưới rồi, cả đời em sẽ không lừa dối anh, em mong anh cũng vậy
- / ném đũa / em lằng nhằng quá rồi đấy, đi làm về đã mệt em còn chất vấn anh, em biết kiếm ra đồng tiền khổ thế nào không?
- em biết chứ
- em thì biết cái gì?
- em biết hết, biết rằng anh nói dối, biết rằng anh không hề yêu em như lời anh nói
- được rồi, giờ thì em trả anh cho cô ấy đấy, đơn li hôn đây, anh kí đi
- tạm biệt anh
Nói xong chưa để anh phản ứng kịp Trương Trạch Vũ đã kéo vali đi khỏi nhà, cậu không muốn ở thêm một phút giây nào nữa vì sợ rằng cậu sẽ không nỡ...