Em nghĩ hôm nay em đã uống cạn ly rượu đắng của cuộc đời.Nhưng thật nghiệt ngã làm sao khi trong tương lai em vẫn sẽ phải nhâm nhi từng ngụm rượu cay đắng hơn lần ấy.
Thành thật mà nói,cái đau ở hiện tại đau hơn vạn lần cái đau ở quá khứ.Hôm nay em trải qua nỗi đau triền miên da diết.Rồi ngày mai em lại cảm thấy lần này đau hơn gấp bội.
Em không biết hài lòng với hiện tại,em vẫn luôn tiến lên phía trước.Nhưng em nào biết cái kết nào đang đợi chờ.Một kết thúc có hậu,hay một kết thúc đau thương?
Tương lai,chẳng ai biết được
Nhưng thời gian có đợi ai bao giờ?
Em vẫn phải đi đến phía cuối con đường
vì một ngày mai không có nỗi buồn
Vì tương lai mà em hằng mong mỏi
Em nhé?