"Bố, người trên bức tranh này là ai vậy..nụ cười lại rất đẹp"
"Là người ta rất yêu khi còn trẻ..chỉ tiếc là em ấy không còn nữa rồi.."
Người trước mặt không ai khác là Vương Tiêu Nguyệt con gái nhỏ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác..
Năm ấy có một phượng hoàng tu luyện ngàn năm trên núi Phượng gia lại vì một nam nhi trần gian mà xuống núi làm người thường...
Đó là quy luật tự nhiên! Con người và tiên làm sao có thể yêu nhau? Đó là vi phạm luật tu tiên, ngay cả thần cũng bị trời phạt..
Tiêu Chiến - Phượng Hoàng! Là đứa con là đế vương Phượng tộc và đế quân thiên tộc! Từ khi sinh ra đã có trong người sức mạnh bán thần..bất kể là yêu ma hay tiên đều không thể đụng đến..
Cứ nghĩ mọi chuyện đều ổn cho đến khi Đế quân tức là phụ thân cậu biết chuyện! Người tức giận đến mức cử thiên lôi định lấy đi cái mạng nhỏ của cậu..
" Kẻ ngu ngục! Lại vì một kẻ phàm nhân mà đảo lộn thị phi! Là tổn hại đến thanh danh tiên tộc và phượng tộc..ngươi đã biết lỗi chưa !!"
Tiêu Chiến bị thiên lôi đánh đến vỡ nát linh đan vẫn một mực bảo vệ người đấy..
Mọi người nhìn vào đều thương xót nhưng phạm phải luật tất thẩy đều không thể tha thứ..
"Ngươi...đúng là vô dụng! Chẳng giống Yên Nhi năm ấy đã chịu bỏ mạng để sinh ra kẻ nghiệt chủng này !!"
" Phụ thân..người muốn g.iết con sao, cũng được..nhưng xin người tha cho em ấy..con đã sống ngàn năm rồi..suốt ngàn năm qua chưa lần nào con cảm nhận được tình yêu thương cả..Phượng hoàng thì sao?..con dẫu sao cũng có trái tim..không phải viên đá cứng cỏi.."
"Được....người đâu!! Đem tên nghiệt chủng tống vào tù lao chờ nhày xét xử"
Suốt thời gian sống trong tù lao Tiêu Chiến vĩnh viễn chẵng thể biết được có một người ngày đêm cầu nguyện cho cậu một đời bình an..
Ngày xét xử, Tiêu Chiến được đưa đến đài Thiên Long - nơi trừng phạt những kẻ phạm phải luật trời
"Tiêu Chiến..dù sao ngươi cũng là con của bổn quân! Nay thay mặt các chủ lão thần tộc khác cho ngươi một cơ hội được sửa sai"
"V..ương Nhất B-bác..một..đời bình an"
Dù cái c.hết có cận kề thì cậu vẫn chỉ muốn cầu nguyện cho hắn..
Ngay lúc hình phạt giáng xuống! Tiêu Chiến lại chẳng thấy đau đớn ở lần đánh đầu tiên...ngước lên nhìn thì đồng tử cậu mở to
V-Vương Nhất Bác!? H-hắn sao lại ở đây..lại còn chạy vào khu vực xử phạt tội nhân..
Vừa bị đánh lần đầu...cơ thể Vương Nhất Bác xui lơ! Cả thân nằm dài trên đài điện mà chẳng thể nhúc nhích..
"Người phàm to gan!! Dám tự ý xông đến nhận lấy hình phạt!? Đúng là không muốn sống nữa rồi"
"Tại sao anh lại ở đây..Vương Nhất Bác?"
"Tiêu Nhi..đã đưa anh đến..tại sao..tại sao lại chịu đựng hết?"
"Em là con trời! Anh là phàm nhân..không thể xen vào chuyện trời được!!"
"Em..em sẽ phải chết sao? Đừng mà.."
"Bổn quân không rảnh đứng nghe hai ngươi tình tứ..người đâu lôi tên phàm nhân đó ra cho bổn quân"
Vương Nhất Bác bị các cảnh vệ lôi ra bên ngoài đài Thiên Long! Hắn đau đớn nhưng chẳng thể la hét..
Ngay lần đánh cuối cùng có thể tiêu tan nguyên thần..Vương Nhất Bác bất chấp lao đến nắm lấy chân tên đế quân kia..
"Xin ngài..tôi..hứa..tôi hứa với ngài..sẽ không tiếp cận Phượng Hoàng nữa..xin ngài mà..đừng g.iết ngài ấy!!"
"Hình phạt đã định"
Đối diện với những lời cầu xin từ hắn..Tiêu Chiến sớm đã bị trừng phạt! Hắn từ từ tiến lại chạm đến những mãnh nguyên thần đang từ từ vỡ ra..
"Tiêu Chiến..đừng mà..."
Hiện tại..
"Hức..tên cẩu đế quân đáng ghét! Papi của con vô tội mà.."
"Tiêu Chiến..anh đã giữ lời hứa với em! Con đã lớn..tại sao em lại không về bên cạnh anh.."
Vương Tiêu Nguyệt dường như hiểu được nổi lòng của hắn..vì đêm nào cô cũng đều thấy hắn gọi tên cậu..cô cũng vô tình thấy được một bóng người đêm nào cũng đứng bên cạnh mà nhìn hắn..còn hôn nhẹ lên mái tóc của Vương Nhất Bác..