Tôi luôn tự hỏi mình tại sao lại được sinh ra trong hoàn cảnh này? .Tôi Tô Minh là trưởng nhóm trong số ít người còn sống trên trái đất này,trái đất tôi được sinh ra đã bị nhiễm nặng các chất ăn mòn khiến người khác hóa thành thay ma,mất khả năng kiểm soát và khi nhìn thấy những con người chưa bị nhiễm chất thì chúng sẽ lao vào và lây nhiễm chất vào cơ thể người.
Tôi với tư cách đội trưởng của mình đã phải bảo vệ những người trong nhóm,
Nhóm có 6 người họ điều là những người bạn và những người chưa bị nhiễm chất ăn mòn.Hoạt động của nhóm chính là tìm lương thực trong các thành phố bị ăn mòn bởi người nhiễm chất và tìm kiếm những người sống sót.
Bây giờ tôi và nhóm đang nghỉ chân tại thành phố bỏ hoang , Trung Tính là người trong nhóm được tôi tin tưởng nhất
Trong lúc nghỉ ngơi Trung Tính đã liếc sang nhìn Tô Minh với vẻ mặt e sợ và anh đã đi đến trước mặt Tô Minh và nói :
"Đội trưởng..nếu chúng ta cứ bước vào khu tiếp theo sẽ gặp nhiều trở ngại hơn đấy ạ.." nói xong Trung Tính liền cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào đội trưởng.
Tôi nhẹ giọng nói : "nếu chúng ta không tiến về phía trước thì liệu có đủ lương thực cho mọi người không hả Trung Tính?."
Tôi nhìn thấy nét mặt bối rối của Trung Tính thì cười nhẹ vỗ vào vai cậu ấy nhè nhẹ bảo :" dù có gặp khó khăn thì cũng phải vượt qua nhé?"
Trung Tính đáp lại :"vâng ạ"
Trung Tính nhỏ hơn tôi khoản năm tuổi vì cậu ta 25 còn tôi thì lại 30 tuổi nên chúng tôi thường dùng kính ngữ để giao tiếp với nhau..
Nghỉ ngơi xong tất cả mọi người liền dọn lại đồ đạt tránh để sót thứ gì,vì đồ mà mọi người thường dùng sẽ có mùi của chủ nhân như vậy thì bọn ăn mòn sẽ theo mùi mà tìm đến.
Tư Mãn là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm, cậu ta thường phụ trách việc chăm sóc các thành viên còn lại.
[[Tác giả và đôi lời muốn nói;-; mình cũng là lần đầu viết nên mong mọi người thông cảm ...]]