Đôi lời của t/g : đây là lần đầu tiên tôi làm về nó , nên có gì sai xót thì comment và góp í ( tôi luôn luôn lắn nghe góp í từ các bạn , nên đừng thấy không hợp gu mà buôn lời lăn mạ tôi nhé . Xin cảm ơn ^^).
VŨNG LẦY
Tôi tên là Minh,một người sống cách biệt với xã hội...chỉ vì cha và mẹ tôi là một kẻ buôn người nên con của họ phải hứng chiệu những lời bàn táng và kì thì suốt mười mấy năm trời.Có những người nói rằng :"đứa trẻ mới sinh ra nó có làm gì đâu mà phải hứng chiệu mọi sự công kích từ phí dư luận vậy hả!?".Nhưng họ không hiểu được rằng những câu nói đó chỉ mang tính chất gió thoảng qua tai mà thôi, chứ họ không thật lòng suy nghỉ gì cả...
Rất nhiều lần tôi muốn tự tử vì cái thế giới bất công này,chỉ vì tôi là con của kẻ buôn người thôi sao?...Cho đến khi tôi gặp được người đã kéo tôi thoát khỏi cái hố sâu thăm thẳm ấy.Đối với tôi mà nói thì mỗi ngày đều giống như nhau,cho đến khi có một tiếng gõ cửa đã cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi."Có ai ở trong đó không?" âm thanh ấy cứ thôi thúc tôi hãy mở cửa ra đi. "Có chuyện gì sao?❄️" //hờ hững// trước mặt tôi là một người thanh niên cao lớn với vẻ ngoài điển trai. "À, tôi quên giới thiệu,tôi tên là Hưng.Là hàng xóm mới chuyển qua đây được mấy hôm,thấy nhà không khóa cửa mà còn không mở cửa lấy một lần,nên tôi qua hỏi thử xem nhà có ai không". "Liên quan đến cậu à?❄️"//,nói xong,tôi liền đóng cửa mà không thèm nói trước//. Hưng đứng ngoài cửa mà có chút ngơ ngác tự hỏi vì sao lại phũ phàng như vậy?. Sáng hôm nay vẫng như mọi ngày thường,tôi vẫn chơi game và sống tách biệt với tất cả,tuy nhiên,lần này lại khác.Tiếng gõ cửa quen thuộc lại cất lên, tôi khó chiệu ra mở cửa "Ai đấy?❄️" *đang chơi đấu hạng mà gõ cửa là sao!?* "Xin Lỗi vì đã làm phiền, tôi có thể mời cậu đi dạo được không?",tôi lững lự một hồi rồi thì tôi cũng đồng í lời đề nghị của Hưng *suy cho cùng thì afk một hồi vừa bị tố cáo vừa bị trừ uy tín nữa,nên thôi...đành vậy* (khi ra công viên) hai bọn tôi ngồi trên ghế vãi hè,kế bên là một cái cây che bóng mát,bất chợt, tôi đã nhìn thấy một đàn thỏ con với bộ lông trắng cực kì đáng yêu và dễ thương,chúng cứ bu lấy chưng tôi quấn quýt cả lên.Nhìn thấy được cảnh đó, Hưng lại cười mà nghĩ thầm * cậu ấy quấn quýt cả lên, nhưng...sao mình lại cảm thấy đáng yêu vậy nè?* (liệu có phải Hưng đã yêu Minh rồi chăng...?,chuyện này chưa thể biết được) "À quên tôi chưa hỏi tên của cậu là gì nữa".Tôi lia ánh mắt của mình qua Hưng rồi nói "Tôi tên Minh, có chuyện gì sao?" "À...à,đâu có,tôi chỉ muốn biết tên của cậu thôi í mà..." •bầu không khí có vẻ lúng túng quá nhỉ? ^^• (Hưng dẫn Minh đến cửa nhà rồi chào tạm biệt Minh rồi về) ,có vẻ như tôi sau lần đi dạo với Hưng thì tôi đã chăm chút ngoại hình và dọn đống rác bừa bãi trong nhà. Giờ đây, tôi đã quyết định xinh dì (người giám hộ khi cha mẹ vào tù và lãnh mất án chung thân) cho đi học,bởi vì trước đây cậu đã từ chối trong việc nhập học vậy mà giờ đây cậu lại tự động sinh đi họ khiến cho dì và chú có phần bất ngờ khi biết cháu trai mình lại đề nghị đi học , "Con có chắc những lời mà mình nói ra không đấy? Minh?"//lo lắng//.Tôi đã khẳn định với dì là mình sẽ đi học trường gần nhà, dì đã vui mừng vì sau tất cả thì cháu trai đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Sáng hôm sau cũng là ngày khai giản,tôi đã đi đến trường như bao các học sinh khác, nhưng trong đầu tôi lại nói rằng,liệu đó là một lựa chọn đúng đắn chăng? hay là một lựa chọn sai lầm?. Lòng tôi bồn chồn vì lo lắng sẽ ra sao khi con của tội phạm lại đi học? liệu người khác có sợ hãi hoặc kì thị? bước vào lớp với tinh thần nặng triễu sau khi buổi khai giản đầu năm học kết thúc,liệu tôi có bị xa lánh như hồi cấp một và hai không? những suy nghỉ cứ quanh quẫn mãi trong đầu tôi,có một giọng nói cất lên "Cậu là...cậu là Minh sao?" giọng nói thân quen ấy khiến tôi quây đầu nhìn về phía giọng nói cất lên..."Là cậu đó sao?...Hưng?" đúng vậy đó là Hưng người cũng có thể nói là bạn chẳng hạn...hoặc còn hơn cả thế..."Đúng rồi,hay cậu ngồi kế tôi đi?" "Um...cũng được..." (cứ thế mấy ngày lền Hưng luôn quấn quýt bên cạnh Minh như thể nửa bước không rời //zóng sợ mất vk vậy ^^// cảnh báo ai không thích "MẶN" thì tua qua nhanh tới cảnh sau nhé^^) khi đã tốt nghiệp thì nhà trường đã tổ chức một buổi tiệc chia tay ở học sinh khối 12,ai ai cũng háo hức và ăn diện những bộ đồ đẹp và chụp hình lưu hiệp các thứ, tôi đã được mời uống rất nhiều rượu và cảm giác như thể có một ngọn lửa đang nóng trong người vậy, những người khác cứ mời tôi uống và hơn hết tôi cũng không nỡ từ chối... "Cậu uống quá nhiều rồi đấy Minh à" giọng nói ấy nhuếnh tôi nhiên đầu lên nhìn Hưng, tiếp sau đó Hưng bế tôi lên và dịu dàng nói "Tới lúc phải đi về rồi bé ngoan~".Mọi người ở đó thất kinh và mấy đứa con gái thì chảy máu muỗi vì một cảnh tượng quá giống BL đi mà. "Cậu đưa tôi qua nhà của cậu làm gì vậy Hưng??" ý thức của tôi mơ màng về mọi thứ xung quanh, "A...ưm...đ-đừng mà...tôi đau..." //rên rỉ// "ngoan,không khóc nào ~"//thúc mạnh// (sáng hôm sau) *cái gì vậy nè trời !?, toàn là vết hôn là sao!?* "Dậy rồi à bé ngoan của anh~❤️", cậu bất lực nhìn thằng Hưng ôm eo mình mà chả thể kháng cự. Khi về nhà lòng cậu mông lung vì không biết nên phải làm gì để đối mặt lại lần nữa với Hưng ...
END
Bạn hãy tự suy nghĩ về cái kết của riêng mình và góp í nhé BYE ~