Không biết tự bao giờ tôi đã tin vào định mệnh , tương lai định sẵn
Tôi không hiểu nhưng rồi không muốn để ý nx ... tôi bt nếu để ý quá nhiều chỉ tổ làm tổn thương đến chính bản thân nên tôi suy nghĩ ít lại
Tôi nhiều lần tự hỏi biết bảo câu hỏi trong đầu mình... đại loại như là
Con người tại sao được sinh ra ?
Sinh ra để làm gì?
Sao lại có suy nghĩ?
Xong tự trả lời nó .
Con người sinh ra là để sống
Sinh ra là để sống
Suy nghĩ quyết định tới tồn tại.
Vậy cuối cùng là chỉ để tồn tại.
Từ khi bắt đầu biết suy nghĩ tôi bắt đầu hiếu kì nhìu thứ xung quanh, hỏi rồi lại hỏi đến khi đó...
Mẹ ... một ngày sẽ ko bên mình nữa phải không?
Khi ấy bất chợt cảm xúc ấy nghẹn lại quanh cổ họng tôi
Khi ấy, tôi ôm lấy mẹ nói với bà ấy rằng là tôi buồn..ko bt tại sao nữa
Tôi ko nói lí đó với bà ấy
Khi ấy tôi sắp lên sáu.
Rồi chuyện tôi sợ nhất cũng đến ... mẹ tôi bệnh nặng mất năm lớp năm
Tôi ngốc nghếch, ngây Ngô trong tăng lễ mẹ kìm nén nước mắt...
Tôi nghĩ nếu ko khóc toi sẽ không phải đứa mít ướt , đó là khi mẹ còn sống, càm xúc rồi cứ bị đè nén
Tôi bị Ngoại chửi _MẸ NÓ CHẾT MÀ NÓ KHÔNG RƠI MỘT GIỌT NƯỚC MẮT NÀO, _ đại loại vậy tôi ko còn nhớ quá nhiều nx
Cảm xúc kìm nén rồi phải có lúc vỡ òa ko phải vậy sao?
Đó là khi Có một thầy trong tang lễ mẹ tôi nói với tôi vài lời . Tôi ko nhớ ông ấy nói gì làm tôi vỡ òa
Sau tang lễ rất nhiều chuyện đã sảy ra làm tôi rất đau lòng , rất rất nhiều chuyện khiến nước mắt tôi không ngừng rơi
Không phải tôi muốn mà là ko ngừng được, tôi thấy mệt mỏi lắm
Tôi tiếp tục hỏi bản thân mình
Tại sao lại khóc?
Tại sao phải buồn?
Nó không liên quan đến mày thì ko có lí do phải khóc cả?
Mỗi lần như vậy tôi lại chìm vào giấc ngủ .
Chỉ cần chìm vào giấc mơ thì tất cả của hôm nay đều là của hôm qua.
Tôi cứ mỗi ngày mỗi như vậy làm tôi chán ghét cuộc sống này . Mỗi ngày, mỗi lập lại chẳng còn ý nghĩa
Cứ như vậy tới tận hai năm.