Vào cái giá trời se lạnh cuối đông ấy, có một cô gái xinh đẹp đang co người lại trong chiếc áo bông ấm áp.Em lang thang đi vào một khu phố nhỏ.Nhìn xung quanh, em thấy các cặp đôi đang tay trong tay, cùng nhau dạo bước, em mỉm cười, hạnh phúc giùm họ
Rẽ vào một quán quen, em vẫn ngồi ngay chỗ đó, bên ngoài cửa kính tuyết trắng rơi lả tả
Em vẫy tay gọi một ly cacao nóng.Ly cacao bóc khói trắng vừa được đặt xuống bàn, như một thói quen, em liền lấy hai bàn tay đang rét lạnh ôm lấy chiếc ly nóng
Nhìn ly cacao trước mặt, bài hát ấy lại một lần nữa vang lên.Bao nhiêu mảnh kí ức cứ vỡ ra trong tâm trí em
Năm ấy, có một cô gái đang tung tăng trong chiếc váy trắng, tận hưởng cái nắng ấm của mùa Xuân
Em đi vào quán cũ, không cần nhìn nhiều, em cũng đủ biết anh đang ngồi ở đâu
Còn chần chừ gì nữa, em nhanh chóng ngồi xuống đối diện anh
Và ly cacao lạnh cũng vừa được bưng ra
Hai người cứ vui vẻ trò chuyện
Nhìn vào ánh mắt họ trao cho đối phương cũng đủ biết họ yêu nhau đến mức nào.Nhưng có một điều em không ngờ tới, sau hôm đó, anh như tan biến giữa cái chốn đông người này
:À cô gì ơi, bên kia vừa kịp lúc hết bàn, không phiền hãy cho tôi ngồi cùng cô nhé , mà nhìn cô giống như cô ấy quá
Câu nói đó cắt ngang dòng suy nghĩ của em.Em vẻ gật đầu đồng ý.Vừa đưa mắt nhìn cậu ta là ai.Em như chết lặng vì gương mặt ấy quá quen thuộc
Đôi mắt xanh ấy
Mái tóc đó
Em không nhầm lẫn vào đâu được.Em không kìm nỗi sự nhớ nhung ôm chầm lấy anh như em đang sợ một lần nữa anh lại biến mất
:Malfoy, là anh , anh đây rồi
:Đừng gọi là Malfoy, nghe xa lạ quá, hãy gọi là Dray như cái cách cô bé năm xưa hay gọi nhé
Lần cuối chúng ta gặp nhau là vào "Đầu mùa Xuân", lần gặp gỡ lại là vào "Cuối mùa Đông" và sau này bất kể là mùa nào chúng ta đều ở bên nhau, bù đắp tháng ngày anh và em lạc mất nhau