Tôi là Vương Hạ Anh,học sinh giỏi toàn diện ở Đại học Bắc Kinh,đồng thời là 1 hội trưởng nghiêm khắc,còn em,Tô Tiểu Linh,chỉ là 1 cô nàng học sinh bình thường.Em và tôi gặp nhau ở 1 nhà hát nhỏ ,cả 2 có cùng 1 sở thích đó là xem kịch.Em đã chủ động làm bạn với tôi,người bạn mà sau này tôi không thể gặp lại.Tôi khá ngạc nhiên vì ai trong trường cũng biết đến tôi , với biệt danh "Cỗ máy học tập",còn em thì không.Tôi và em đã trao đổi phương thức liên lạc cho nhau.Ngạc nhiên là em lại là 1 cô nàng hot girl hoạt bát trên Weibo.Kể từ khi chúng tôi kết bạn ,tôi dần dần có cảm tình với cô thiếu nữ ấy.Sau khi ra trường ,nhờ với sự thông minh của bản thân mà tôi đã leo lên được chức giám đốc trong 1 công ty có tiếng trong nước.Các chàng trai trong công ty luôn luôn tìm cách để tiếp cận tôi nhưng đều thất bại.Bởi vì,bạch nguyệt quang trong lòng tôi chỉ có mình Tiểu Linh.1 năm sau,em ra trường,em khoe với tôi là mình đã có 1 anh bạn trai.Tôi nghe xong cũng khen em làm tốt lắm nhưng em đâu biết rằng tim tôi như co thắt lại.Sau 3 năm quen nhau,em và chàng trai kia tiến tới kết hôn.Trước hôn lễ 2 ngày,em nhắn với tôi là phải đến làm phụ dâu cho mình nếu không em sẽ giận.Tôi chỉ khẽ cười rồi nhắn lại
-"Em sắp cưới rồi mà vẫn trẻ con thế,ai mà chịu nỗi chứ."
-"Chị chứ còn ai vào đây nữa"
-"Bó tay với nha đầu này thật,sau này con em chắc cũng như chị quá"
-"Chị phải làm mẹ đỡ đầu cho con em đấy."
-"Biết rồi,mệt cô nương quá cơ"
-"Hihi"
Hôn lễ của em linh đình và sang trọng,thấy em cười tươi như vậy,tôi thầm mong cho chàng trai ấy có thể bảo vệ cho em suốt quãng đời còn lại.
Về chung nhà 2 năm,em và chồng có 1 tiểu bảo bối đáng yêu.Nhưng,trớ trêu thay...em vì đẻ ra đứa trẻ ấy mà qua đời.Tôi kiềm chế để nước mắt không rơi trước mặt đứa bé ấy.Trong tang lễ của em,không khí âm u ,ảm đạm.Tôi khóc nhiều lắm ,không hiểu sao nước mắt cứ rơi mãi mà không biết khi nào kết thúc.Em đã từng trách móc rằng tại sao đến chừng này tuổi,tôi vẫn chưa chịu lấy chồng sinh con ,em đâu biết rằng..người tôi yêu chính là em cơ chứ.Lẽ ra tôi phải tỏ tình em sớm hơn thì bây giờ đâu đến chừng này.Em chết ở độ tuổi 28,còn tôi thì chết trong lòng từ lâu rồi.
Năm em 28 tuổi,tôi 30
Năm em 28 tuổi,tôi 33
Năm em 28 tuổi,tôi 34
Em mãi mãi mắc kẹt ở độ tuổi 28
'Giá như chị dũng cảm hơn thì giờ em vẫn còn sống nhỉ.'
"Tiểu Linh,chị yêu em nhiều lắm.Tiếc rằng,em không hề biết về điều đó"