Năm Hòa An thứ bảy,
Bịch_bịch_ Diêu công công hớt hải chạy vội vào Kim loan điện. Hành lễ trước mặt vị vua đang uy nghiêm ngồi trên ngai vàng lộng lẫy ngước nhìn bá quan triều thần, tuy đã lấm thấm mồ hôi nhưng vẫn không khiến giọng nói nhỏ đi mà lại to dõng dạc cất lên:
" Tâu bệ Hạ, sau chiến lược Nguyệt Chỉ, quân Đông Xuyên đã bại trận, chết hơn trăm vạn,hiện đang rút khỏi biên cảnh. Tà tướng quân đã lấy được đầu của An Lang, thắng lợi trở về!"
Câu nói vừa dứt, hàng lọt tiếng cười vang vọng đại điện. Quan lại đều vui mừng không thôi, phải nói từ khi hai nước nổ ra chiến tranh đến nay cũng đã ba năm rồi. Dần ngân khố cạn kiệt, triều đình tranh cãi, dân chúng lầm than đủ đường. Nội ngoại xung đột làm lòng vua khắc khoải lo âu, may thay giờ đây đã êm thỏa.
Vài ngày sau, trên đường lớn kinh thành,hoa bay ngập trời, bá tánh khắp nơi đỗ về ở hai bên đường, đông đúc, ồn ào như sóng biển, đợt sau còn cao hơn đợt trước. Tiếng nói cùng tiếng nhạc hòa lẫn vào nhau, họ chen chút chật như nêm, ngay cả trên lầu cao chẳng còn chỗ đứng. Muôn người hú hét, reo hò, khua chân múa tay rầm rộ, cứ như tết đến. Tất cả cuồng hoan chào mừng đại tướng mang chiến thắng trở về!
Tiếng trống dội lên liền nghe được tiếng hí ngựa,đón mắt nhìn người đàn ông cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn quân. Chàng trai tuấn tú khoảng chừng 20 21 tuổi, màu da ngâm cùng đôi mắt sáng như hắc diêu thạch, tóc tai được vuốt về sau chỉ vài sợi lưa thưa rơi trước trán, trông vô cùng khỏe khoắn. Thân mặc giáp, miệng cười rạng rỡ ấy chính là Tà tướng quân – Tà Bách.
Đoàn người và ngựa đi đến cổng cung dưới sự hoan hỉ của dân chúng. Anh thấy bóng người vội xuống ngựa bước đến hành lễ:
" Bệ hạ, thần đã hoàn thành chức trách và đem đầu của quân giặc trở về. "
Hoàng thượng cười, vỗ vỗ vai anh nói:
" Ừm tốt lắm, nào đứng thẳng dậy đi. Từ nay, Tà ái khanh miễn hành lễ. "
" Tạ bệ hạ "
Anh vừa thẳng lưng, bỗng mắt chợt hướng về người con gái phía sau nhà vua. Đôi đồng tử mở to như tình cờ bắt gặp được thời khắc hiếm hoi của đóa quỳnh kiều diễm nở rộ trong đêm khuya. Ông trời ban cho thiếu nữ cặp mắt mèo tròn xoe, long lanh, đen láy có thể đắm chìm trong đó không lối thoát và lông mi dài che đi vẻ ngây thơ, e thẹn kia. Gió thoảng qua tà áo của bộ bạch y khiến người ta lầm tưởng nàng là con chim sơn ca, tuyệt mỹ mà giản dị. Trang sức kêu leng_keng làm anh phải thẫn thờ trước vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành này. Anh lắp bắp lên tiếng hỏi:
" Thưa... bệ Hạ, vị cô nương phía sau người là? "
" À quên giới thiệu với khanh, Yên nhi nào tới đây với ta "
" Tà tướng quân, nghe danh đã lâu lần đầu gặp mặt, ta là Sư Yên."
Đối mắt với nhau, giọng nói thanh thoát, từ tốn phát ra, tôn lên địa vị của nàng, con gái của hoàng hậu, trưởng công chúa Thanh Liên – Lục Sư Yên.
Anh cười nhẹ, hơi cúi đầu xuống gần nàng, ngửi được hương hoa nhài nơi chóp mũi và người ấy không chút e ngại ngước lên đối diện với anh:
" Ta họ Tà tên Bách, hân hạnh gặp mặt, công chúa điện hạ!"
Thình_thịch...