Ngày tôi còn bé, thời gian tôi gặp bố còn hiếm hoi hơn cả ăn tết.Bố cứ đi công tác suốt...
Ngày đó, để có kẹo ăn tôi thường ra quán bà Vo nằn nì mua kẹo bằng... bố.Đại loại như:"Bà Vo bán kẹo cho cháu đi, bố cháu về sẽ đắp đất cho bà Vo ", hay "Bán bố cháu thì có mua được cái bánh sừng bò này không?". Không hiểu giọng tôi ngọt thế nào mà bà Vo cũng bán...
Một hôm, bố về nhà và mang thật nhiều kẹo.Mẹ tôi vui lắm, còn tôi được nhiều nhất nhà, mọi bánh kẹo đều là của tôi. Lúc đó tôi bắt đầu lo sợ về thỏa thuận của tôi và bà Vo.
Tôi suốt ngày đi với bố và thường len lén nhìn xem bà Vo có nhớ những lần tôi mua bánh kẹo bằng...bố không.Một tối, bà Vo đến nhà tôi chơi.Tôi hốt hoảng vì sợ bà Vo sẽ bắt bố tôi đi.Thế là tôi khóc òa và gào toáng lên:" Không cho bắt bố đi đâu,không cho đâu!"và chạy ra ôm chặt lấy chân bố.Bao nhiêu kẹo bánh bố cho tôi đem ra hết:" Cháu không đổi bố nữa đâu,trả bà Vo bánh kẹo này.Huhu..." Lúc đó, mọi người đều bật cười.Vậy là câu chuyện tôi đổi bố lấy kẹo vỡ lở.Bố phải ngồi vỗ về tôi - lúc ấy đang khóc nấc lên.
Câu chuyện này đc kể lại rất nhiều lần trong nhà tôi.Bây giờ tôi nhận ra rằng: Bố thì ngọt và ngon hơn kẹo rất nhiều!