Tóm tắt: Em trao trái tim, tình yêu mình cho chàng sớm tưởng rằng trồi non của tình yêu sẽ hé nở nhưng nhận lại là hiện thực tàn nhẫn. Em cứ thế tự lừa mình tưởng tượng ra một tương lai cùng sự hạnh phúc mãi mãi không bao giờ có mà nắm chặt lấy mộng tưởng rồi chìm dần trong đó. Dựa vào một mũi kiếm đâm xuyên qua bộ váy cưới để rồi nhuộm đỏ nó cùng hi vọng về một câu chuyện tình yêu viển vông. Em không chấp nhận được hiện thực quá đỗi tàn nhẫn để rồi kết thúc cùng hi vọng trong mơ. Em ngủ mãi cùng những cánh hoa hồng biến thành một nàng công chúa xinh đẹp ngự trị trong vương quốc của những giấc mơ và cùng tay trong tay với chàng trai mình yêu dùng cả đời không có được. Em cứ thế chết trong những vọng tưởng hạnh phúc do tự mình đưa ra. Em nằm tron những cánh hoa hồng êm ái trải mình trên những đám mây rồi thiếp đi bỏ lại thực tại và cuộc sống khắc nghiệt. Trong mơ em sẽ là một nàng công chúa rồi biến thành hoàng hậu xinh đẹp tay trong tay với vị vua là anh đê rồi hạnh phúc đến nối không bao giờ tỉnh lại. Nếu không hạnh phúc bằng cách này em chỉ có thể hạnh phúc bằng cách khác em xin lỗi...em thật khờ.!
Vào truyện :
- Một đứa trẻ từ nhỏ không lớn lên trong tình yêu thương vậy tự hỏi nếu nó nếm được một chút vị ngọt của tình yêu nó sẽ ra sao ? Chìm đắm trong dục vọng khao khát có được tình yêu chăng ?
- Từ nhỏ tôi luôn được những đứa trẻ khác kể về những nàng công chúa xinh đẹp bị những bà dì ghẻ hành hạ rồi gặp được hoàng tử của cuộc đời mình sống hạnh phúc đến mãi mãi. Vậy một đứa trẻ như tôi có thể gặp được chàng hoàng tử của cuộc đời mình chứ ? Hay đó chỉ mãi mãi là chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi...
- Tôi sinh ra và lớn lên trong một vùng quê nghèo tuy vậy nhà tôi cũng được cho là khá giả. Bố tôi là một nhà may nổi tiếng ông hay thiết kế những bộ đồ cho những vị lãnh tướng trong cung điện rộng lớn. Mẹ tôi do khó sinh tôi mà dẫn đến sức khỏe kiệt quệ mất không lâu sau đó. Cha tôi thì không lấy thêm một bà dì ghẻ nào hay cưới thêm một người vợ nhưng ông cũng mang về một cô gái khá xinh đẹp và một cậu bé hơn tuổi tôi.
- Cha tôi từ ngày mẹ mất luôn đâm đầu vào làm việc quan tâm cũng chỉ dừng lại trên người cô gái kia mà thôi. Cô gái đó tên Thanh Vân là một tú nữ đàn ca phải nói thật giọng cô ta rất hay ngoại hình cũng đẹp nữa. Còn cậu trai kia tên Lâm Hạ là con của cô gái đó và bố tôi trong một lần bố tôi uống say.
- Bố tôi cũng đồng ý chịu trách nhiệm với cô ta và cậu bé kia nên đã mang về cho ăn ở đàng hoàng lắm có khi còn quan tâm hơn quan tâm tôi nữa.Từ ngày mẹ mất cha thì đâm đầu vào làm việc, cô ả Thanh Vân kia thì ngoài mặt giả vờ yêu thương tôi nhưng sau lưng luôn muốn giết qoách tôi đi cho đỡ chướng mắt.
- Từ ngày mẹ mất tôi cũng không còn được đi học mà luôn phải ở nhà đợi những trận đòn roi của Thanh Vân. Cô ta hất nước sôi, ném rắn độc, đẩy tôi ngã khỏi cầu thang,...... Những ngày tháng như địa ngục ấy chỉ có mỗi con trai cô ta Lâm Hạ luôn xòe bàn tay ra giúp đỡ tôi. Lâm Hạ giấu kẹo đưa cho tôi; là người luôn hỏi han, quan tâm tôi mỗi khi bị đánh; dù rất cói gắng nhưng anh cũng không ngăn được trận đòn của Thanh Vân dành cho tôi nhưng như vậy là quá đủ rồi.
- Nhũng tháng ngày lạnh giá, đau đớn tôi chỉ muốn chết đi anh chính là tia nắng ấm áp sưởi ấm tôi. Dần dần đến năm 15 tuổi tôi mới biết mình rất thích anh. Mỗi khi thấy anh tim tôi đập rất nhanh, tôi luôn luôn vui vẻ khi nhìn thấy anh. Nói chung anh làm gì tôi cũng thích anh hết người ta nói yêu nhanh yêu cả đường kiếm đi lối về mà.
- Khi lớn anh đẹp lắm, học cũng giỏi nữa nhưng ước mơ của anh lại là trở thành kiếm sĩ. Hồi nhỏ anh bảo: "Sau này lớn lên anh sẽ thành một kiếm sĩ oai phong lẫm liệt để bảo vệ em, để em không còn đau khổ nữa.." Nhưng về sau tôi mới biết hóa ra câu đó không dà h cho tôi....
- Năm Tôi 17 Lâm Hạ 20: Lâm Hạ thi vào học viện hoàng gia và được tiến cử làm vệ binh bảo vệ tam công chúa Ngọc Nhi tôi vui lắm vui vì anh đã hoàn thành ước mê của mình, vui vì anh sẽ bảo vệ được tôi trong tương lai.
- Từ ngày đó tôi và anh cũng rất ít khi gặp nhau. Khoảng 1 năm sau khi anh vào đọi vệ binh tôi cũng đã được tiến cử làm người hầu trong cung tam công chúa. Tôi ngây thơ cứ nghĩ sau này mình sẽ gặp anh nhiều hơn khi nghe được tin này anh sẽ rất vui mà xem.
- Tôi cứ chạy như một con ngốc vừa chạy vừa cười toe toét đến báo cho anh rằng em được chúng tuyển làm hầu nữ trong cung tam côn chúa rồi nhưng đổi lại là ánh mắt thất vọng của anh. Lâm Hạ chỉ cố gượng nặn một nụ cười méo mo rồi bảo: " Sao em không vào cung Nhị Công Chúa Ngọc Lan mà lại vào đây ? Ở đây nhiều người hầu lắm ! Em xin chuyển sang Cung Nhị Công Chúa đi ! Hạ Kiều !
- Tôi đờ người trong giây lát cố chân an bản thân rằng chắc anh sợ tôi phải vất vả tranh việc để ở lại với những người hầu khác. Tôi vẫn mỉm cười ngọt ngào nhìn anh và nói: " Không ! Em muốn được làm việc cạnh Lâm Hạ cơ ! "
- Đáp lại tôi là ánh mắt lạnh như băng tràn ngập sự ghét bỏ nhưng trong mắt tôi ánh mắt đó lại biến thành ánh mắt ngọt ngào, trìu mến và lo lắng..... Hai chúng tôi cứ thế không nói gì rồi khoảng 2 phút sau anh cất lời: " Em chuyển sang cung Nhị Công Chúa đi ở đây không phải nơi để em chơi đồ hàng đâu ! Nếu em cần anh sẽ giúp em làm đơn hiểu lời anh không Hạ Kiều ? "
--------------- Còn Tiếp ---------------