An Nhiên là một cô bé rất may mắn.
Em được sinh ra trong gia đình giàu có, kẻ hầu người hạ mọi nơi, từ khi sinh ra thứ rẻ nhất mà em phải mặc trên người là bộ đồng phục, thứ nặng nhất mà em phải cầm điện thoại, sách vở.
Người chồng tương lai - trúc mã của em, được bố mẹ em đích thân chọn từ Trại trẻ mồ côi trên khắp cả nước. Đẹp trai, giỏi giảng và đặc biệt là rất chiều em.
Đương nhiên với gia thế khủng của mình An Nhiên cũng được trời ban cho một nhan sắc xinh đẹp mặn mà cùng cái đầu thông minh.
Tài - sắc - tình An Nhiên đều có cả.
Ngày từ khi bước chân vào cánh cổng trường cấp 1, chào đón em là những ánh nhìn hâm mộ của mọi người.
Đương nhiên, họ hâm mộ là vì em được bố mẹ cưng chiều đưa đến tận nơi, chăm lo đủ thứ, là nhan sắc xinh đẹp kiêu kì mà em sỡ hữu.
Từ cấp 1 đến cấp 3, An Nhiên lớn lên trong sự hâm mộ, ghen tị, yêu quý, ngưỡng mộ của mọi người.
Em là con gái ngoan ngoãn, nghe lời, giỏi giang, xinh đẹp, hiếu thảo của ba mẹ.
Là người thiếu nữ xinh xắn, dễ thương, nhẹ nhàng, thông minh của trúc mã.
Là người con ngoan trò giỏi của thầy cô.
Là thiếu nữ thiên tài luôn đứng nhất trong cái cuộc thi, là người khiến người ta phải ngưỡng mộ trong mắt các bạn học sinh.
Cữ ngỡ cuộc sống của An Nhiên vẫn cứ trôi chảy như vậy cho đến cuối đời, học đại học - tiếp quản công ty gia đình - kết hôn - sinh con - chăm con - về nhà giao công ty cho con cái rồi đi du lịch với nửa kia.
Cho đến khi ngôi trường cấp 3 An Nhiên đang học được một 1 bắt đầu xuất hiện cái gọi là F4 - mặc dù gia đình của mấy anh chàng đấy còn chẳng giàu bằng nhà em.
Sau đó, một cô gái con nhà nghèo đậu vào ngôi trường này với xuất học bổng toàn phần, An Nhiên thấy mọi thứ dường như thay đổi.
Mấy đứa lớp 10 - đặc biệt là những đứa nhà giàu mới nổi tập trung vào bắt nạt một cô gái mà không có nguyên nhân.
An Nhiên không hiểu đầu óc của bọn chúng có bị nước vào hay không mà lại có những hành động ngu xuẩn như vậy.
Nhân tài luôn là những người mà các công ty nhắm đến, dù không kết thân thì cũng sẽ không bắt nạt hay đe dọa, đặc biệt là một thiên tài như cô gái kia.
Lần đầu gặp cảnh bắt nạt của bọn họ, An Nhiên chỉ nói với chúng rằng hãy đừng làm ra những hành động chứng tỏ mấy đứa không có não, và điều khiến mấy đứa có thể đứng ở trong cái trường này không phải do cái óc bé xíu cũng những lời bắt nạt xáo rỗng mà là do đồng tiền của bố mẹ của mấy đứa, đừng khiến nó bị biến thành đống giấy bỏ đi.
Lần thứ hai gặp, cô gái kia đang đừng trong nhà vệ sinh với thân thể ướt đẫm, An Nhiên đi đến đưa cho cô gái chiếc áo khoác mình cầm trên tay
- Nếu cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ phải hoài nghi về việc ly do mà cậu có thể vào được ngôi trường này, trước khi đặt chân vào đây liệu cậu có tìm hiểu trước về môi trường mà cậu sẽ phải theo học trong 3 năm không?
- Nếu câu trả lời là không thì cậu có lẽ nên nộp đơn chuyển sang trường khác, và tôi sẽ giúp cậu về chuyện học bổng.
Nói xong, An Nhiên quay đi để lại cô gái khoác chiếc áo của em trên vai giữa không gian vắng lặng.
Chỉ trong vòng 1 tuần sau đó, những người đã bạo lực học đường cô gái kia đều được nhà trường cho thôi học với những vi phạm của bản thân.
Cô gái kia cũng đã vào đội tuyển học sinh giỏi của trường.
Không lâu sau, khi An Nhiên nhận lấy tấm huy chương vàng môn toán học thứ 2 của mình, cũng là lúc cô gái được nhận lấy tấm huy chương vàng môn vật lý đầu tiên.
Đối với chuyện của cô gái kia An Nhiên cũng chẳng để trong lòng, hiện tại em đang phải đối mặt với một cuộc thi quan trọng khác là kì thi đại học.
Đối với kì thi này An Nhiên hoàn toàn không có áp lực, với nặng lực của mình em tin chắc mình sẽ đỗ vào ngồi trường mà mình đăng ký.
Trước lúc đó, An Nhiên lại gặp phải một chuyện khiến em khá bối rối.
Trong con ngõ nhỏ, khi đi ngang qua một con hẻm, em ngửi thấy một mùi rỉ sắt, em không biết là mũi em thính như vậy.
Đi theo mùi đấy, em thấy một người đàn ông ngất lịm trên....đống rác?
Mặc dù khá ái ngại khi nhìn vào mấy bịch rác nhưng cứu người quan trọng hơn.
An Nhiên rón rén đi đến cạnh chàng trai, xác định là anh ta vẫn còn thở, ngay khi em bấm máy gọi điện cho xe cứu thương thì giọng nói anh ta vang lên
- Đ-ừng...
- Anh không muốn đi bệnh viện?
Chàng trai gật đầu rồi run rẩy lấy chiếc điện thoại trong người ra.
Thấy anh ta không còn sức để mà nâng ngón tay, An Nhiên giơ tay rút lấy chiếc điện thoại.
- Anh có lưu số khẩn cấp chứ?
- Có...
- Ok, anh có thể nghỉ tôi sẽ giúp anh gọi điện thoại và băng bó cho anh.
Dù em nói vậy chàng trai vẫn không buông bỏ cảnh giác, đôi mắt sắc bén của anh ta nhìn chằm chằm An Nhiên, chỉ đến khi em gọi cho đầu giây bên kia đọc địa chỉ và cất máy vào áo khoác của anh ta, chàng trai mới yên tầm phần nào.
- Tôi không biết tại sao anh lại bị thương nhưng tôi hy vọng khi tôi băng bó cho anh và giúp anh gọi người, anh sẽ không lấy oán trả ơn tôi.
- Sẽ...k-không!
- Sẽ không lấy oán trả ơn?
Anh ta gật đầu, lúc này An Nhiên mới gọi người mang hộp cứu hộ đến đây cho em. Mặc dù không biết lời anh ta nói có là thật không, dù vậy An Nhiên vẫn sẽ giúp, cứu người là trên hết.
---- Còn tiếp ------
Ps: Không biết có ai đọc không?