Bình yên, cô độc đi dạo dọc bờ biển vào ban đêm, tôi vô tình thấy được một trận mưa sao băng tuyệt đẹp. Đẹp đến đau lòng. Đây lại là lần thứ bao nhiêu tôi lại nhớ anh.
Kể từ ngày tôi dọn vào căn nhà mà tôi ao ước bấy lâu nay thì tôi nghĩ tôi sẽ quên được anh. Nhưng không, nó càng khiến tôi nhớ anh nhiều hơn. Nhớ đến những lời anh từng hứa, từng hẹn với tôi. Nhớ đến đêm hôm ấy, tôi và anh cùng nhau chờ sao băng mặc dù cách xa nhau cả nghìn dặm. Hôm ấy anh nói với tôi, anh xem được trên một trang mạng nói rằng đêm nay sẽ có mưa sao băng, anh nói rất muốn xem cùng tôi nhưng lại có một chuyến công tác không thể dời lại, hay từ chối vì đây là cơ hội thăng tiến của anh. Anh muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể tổ chức một đám cưới hoành tráng, dùng những thứ tốt đẹp nhất đường đường chính chính rước tôi về nhà. Tôi nói với anh rằng công việc quan trọng, nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn, đám cưới cứ từ từ, không cần vội, vài năm nữa cũng được. Mưa sao băng cũng thế lần này không xem được thì lần khác, đây đâu phải lần cuối nó rơi đâu. Nhưng vẻ mặt anh không mấy vui vẻ. Tôi nói rằng chúng ta vẫn có thể xem cùng nhau, lúc đó chúng ta cùng thức, cùng video call là được mà. Sau đấy tôi nói một chút, dỗ dành đủ kiểu thì mặt anh mới hòa hoãn một chút. Anh nói lần sau sẽ cùng tôi ngắm mưa sao băng. Tôi vui vẻ là được.
Không lâu sao đấy anh lên máy bay đi công tác, tôi tiễn anh ra tận sân bay, anh bảo một tháng nữa anh về. Rồi chuỗi ngày yêu xa của chúng tôi bắt đầu, sáng nhắn tin, tối video call. Ngày qua ngày bất giác ngày dư kiến sẽ có mưa sao băng đã đến, chúng tôi cùng nhau call video, cùng nhau chờ đợi mười giờ rồi mười một giờ kim đồng hồ chạm móc mười hai giờ nhưng chúng tôi không thấy một ngôi sao băng nào cả. Anh bảo anh đã nhìn nhầm ngày rồi. Tôi cười khúc khích bảo anh có ngày thôi mà cũng nhầm được hai người lại trò chuyện một chút, trêu nhau cùng cười đùa. Mắt thấy đã khuya tôi bảo anh ngủ sớm mai còn đi làm, anh cũng bảo tôi ngủ sớm. Khi tắt call tôi lại gạch thêm một ngày vào lịch chỉ còn cách hai ngày nữa tôi lại có thể gặp lại anh. Lại được anh yêu thương, chăm sóc, là được ôm anh.
Hai ngày cuối cùng anh đi công tác cứ thế bình lặng trôi. Thế là đến ngày anh về, sáng hôm ấy chúng tôi call với nhau nói chuyện rồi anh bảo phải đi làm thủ tục lên máy bay rồi, khi nào lên máy bay anh sẽ nhắn. Khi anh đang chuẩn bị lên máy bay thì anh có gửi một đoạn void thông báo rằng anh đang chuẩn bị lên máy bay và nói là chỉ còn vài tiếng nữa là hai chúng tôi có thể gặp nhau rồi, anh nhớ tôi lắm. Tôi nghe mà vui vô cùng, tôi thật muốn thời gian thật nhanh trôi để chúng tôi có thể mau gặp nhau. Tôi cứ ôm tâm tình vui vẻ và chờ mong gặp anh. Thời gian lúc ấy trôi thật chậm, không biết từ lúc nào tôi đã thiếp đi. Lúc tôi tỉnh dậy là đã qua hơn ba tiếng rồi, tôi cảm thấy lòng mình hơi bất an vì mặc dù anh đi công tác nước ngoài nhưng khu đi máy bay cũng đâu lâu như thế. Mở điện thoại lên đang chuẩn bị nhắn hỏi anh là anh tới chưa, đang ở đâu, có bị gì không mà sao lâu vậy? Thì tôi nhận được điện thoại từ anh. Tôi vui mừng nhận được điện của anh, tôi chuẩn bị đi đón anh thì nghe được một giọng nói lạ phát ra từ đầu dây bên kia. Người ấy nói:
-'' Cho hỏi cô có phải là người quen của nạn nhân Trần Nhật Dương không?''.
-" Phải, tôi là bạn gái của anh Trần Nhật Dương. Có việc gì sao?". Giọng nói tôi run rẩy khi nghe được hau từ nạn nhân kèm theo đó là tên anh.
-" Thế thì phiền cô đến bệnh viện z, nạn nhân Trần Nhật Dương bị tai nạn giao thông đang cấp cứu tại bệnh viện z. Và phiền cô thông báo với người nhà nạn nhân một tiếng, chúng tôi cảm ơn".
Tôi như muốn ngất đi khi nghe tới việc anh bị tai nạn giao thông và đang được cấp cứu, nhưng không thể giờ tôi không thể ngất vì tôi biết anh đang cần tôi. Dùng tốc độ nhanh nhất để tìm giấy ủy quyền sức khỏe mà anh đưa tôi lúc trước, lên xe đến bệnh viện, và còn thông báo cho ba mẹ anh biết. Khoảng mười lăm phút sau tôi đã đến được khoa cấp cứu bệnh viện. Ngồi đấy, chờ đợi tin tốt, khoảng thời gian bày dài vô cùng tựa như thiên thu. Tôi cứ ngồi đấy suy nghĩ đủ thứ, nhớ về từng kỉ niệm của chúng tôi, từng lờn hứa, và cả lời hứa lần sau ngắm sao băng rơi với tôi nữa, mới vài tiếng trước anh ấy còn nói nhớ tôi mà giờ anh thì đang nằm trong cái phòng cấp cứu ấy không biết sống chết như nào. Tôi cứ ngẩng người, bất tri bất giác đã qua thêm năm giờ nữa. Gia đình anh cũng đã đến từ lúc nào tôi không hay, nói trắng ra lúc ấy tôi chả để ý được gì đến xung quanh, không lâu sau sau đấy cửa phòng cấp cứu được mở ra, tôi thấy vậy liện chạy đến hỏi thì bác sĩ nói một câu tôi vẫn còn nhớ đến giờ.
-" Xin lỗi, tôi đã cố gắn hết sức".
Nghe đến đấy tôi như chết lặng, tôi chỉ cảm thấy tai mình cứ ù đi, trước mắt tôi như có một bóng tối bao phủ lấy, tôi không thấy gì cả, tôi không biết cảm giác lúc này của mình là như thế nào. Cho đến khi nhìn thấy một cái băng ca phủ tấm vải trắng, tim tôi như thắt lại, cả cơ thể nặng nề quá, khó thở quá, sau đấy tôi không biết làm cách nào mà mình về được đến nhà, lên được giường, làm sao mà hôm sau tôi vẫn có thể đến được công ty. Không lâu sau đấy tôi nhận được một cuộc gọi từ gia đình anh, kêu tôi đến nhận di vật của anh. Cô chú cũng mới nhận được những vật ấy, hầu hết chúng đều là quần áo, những món quà nhỏ để tặng gia đình sau chuyến công tác, và trong đống đồ đó có một chiếc hộp nhỏ nhỏ, được gói rất kĩ mọi người nên mọi người đoán đó là dành cho tôi, họ cứ như thế mà gọi tôi đến nhận nó. Khi tôi mở chiếc hộp đó ra, là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn tuyệt đẹp, có lẽ khi ấy anh định cầu hôn tôi, nhưng việc ấy anh đã không thể làm được rồi. Tôi đã nhận được chiếc nhẫn, nhận được món quà anh bất ngờ anh cho tôi, nhận được quà kỉ niệm 8 yêu nhau, nhưng sao tôi không thể vui nổi, sao nước mắt tôi lại tuôn như thế này, phải tôi đã khóc, qua bao ngày tôi cố gắn kiềm nén cảm xúc vì anh từng nói hy vọng tôi có thể vui vẻ đến hết đời, hy vọng tôi không gục ngã dù sau này có chuyện gì xảy ra, cho dù có anh ở bên hay không. Nhưng em xin lỗi, hiện tại em không thể cố gắn được nữa. Hôm ấy tôi đã khóc, khóc đến bật cười trong chính tang lễ của anh, hôm ấy tôi như một con điên, mẹ anh đã ôm lấy tôi dỗ dành tôi. Tôi hiểu hơn ai hết bà cũng đau lòng không kiếm tôi, một người mất đi người con duy nhất, một người mất đi bạn trai 8 năm và là người tương lai sẽ là người chồng, ngươi bạn đời của tôi.
Đã qua hai năm ngày anh mất. Anh ơi, bây giờ em sống tốt lắm, ba mẹ anh đã nhận em làm con nuôi, họ cũng sống tốt lắm. Ngày mai là ngày giỗ của anh, anh ở trên đó có tốt không, tôi ngồi ở bờ biển thêm một lúc. Trở về nhà, cởi chiếc dây chuyền trên cổ xuống, nếu anh không thể đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em thì em hy vọng em có thể dùng nó như là mặt dây chuyền, thay anh đi cùng em đến hết đời này, như kỉ vật chứng minh tình yêu của đôi ta.