Không Ai Cứu Nàng, Nàng phải Tự Cứu Bản Thân
Tác giả: _Nhạt🫧
Báo thù
1.
Thế giới được chia làm hai loại người, là người thường và người có siêu năng lực.
Bởi vậy xã hội địa vị cũng được phân thành nhiều tầng giai cấp, mà những người có siêu năng lực được nắm giữ quyền to trong xã hội.
Siêu năng lực không di chuyền, thời gian thức tỉnh từ 10-15 tuổi.
2.
Cố Miểu 8 tuổi, gia đình nàng rất hạnh phúc, nàng sống cùng ba với mẹ trong một khu trung cư, cha nàng tên Cố Cảnh, mẹ nàng tên Bạch Thanh Thanh.
Bạch Thanh Thanh làm nghề hộ sĩ do đó thường đi sớm về trễ, những lúc Cố Miểu ngủ thì nàng chưa về, mà lúc Cố Miểu tỉnh thì nàng vẫn còn ngủ. Cũng bởi vậy cho nên Cố Miểu quen thuộc với cha nhiều hơn.
Cha nàng - Cố Cảnh mở một phòng khám răng nhỏ ở dưới chân toà chung cư, ở thời đại xem răng quý như vậy nhưng hắn chỉ lấy tiền nguyên vật liệu, khám rẻ bèo nên nhân khí phòng khám của hắn rất cao, nhiều người nghe tiếng mà đến, khách hàng không dứt, nhưng lợi nhuận mà hắn thu vào cũng chỉ có một ít.
Cố Miểu hỏi Cố Cảnh làm vậy không mệt sao, tăng tiền lên thêm một chút hắn sẽ thu lại được nhiều hơn.
Cố Cảnh cười haha đậu nàng, "Người tốt có phúc báo, cha cưới được mẹ con rồi sinh được con đã là phúc cả đời của cha."
Cố Cảnh là một người tốt, xem răng rẻ, người lại tốt bụng, trong tiểu khu không ai là không kính trọng hắn, lúc đó nàng nghĩ phúc báo của người tốt chắc là như vậy đi.
3.
Trong một lần đi siêu thị về, bọn họ gặp được một cặp đôi đang cãi nhau, vì người đàn ông liên tục xua tay múa chân, Cố Cảnh sợ người đàn ông vung tay đánh cô gái bên cạnh nên đứng lại chờ một lúc.
Cố Miểu khoanh hai tay, thở phì phò nhìn hắn, "Cha quên lần trước rồi à? Mẹ bảo không được xen vào chuyện của nhà người khác."
Lần trước Cố Cảnh thấy một người đàn ông đánh cô gái kia nên lao vào khuyên can, kết quả hai người kia không sao hắn lại bị đẩy cho vỡ đầu chảy máu, mà cặp đôi kia vì không muốn bồi thường nên đã đứng thành một hàng, trái lại mắng hắn xen vào chuyện nhà người khác.
Cố Cảnh sờ sờ đầu như cảm thấy miệng vết thương còn đang nhói lên, lại xoa xoa đầu của Cố Miểu, "Ai, vậy giờ chúng ta lại đứng xem một lát, nếu hắn đánh người thì cha báo cảnh sát được không?"
Cố Miểu, "Hảo đi."
Đứng một lát, người đàn ông kia giơ tay ngoắc ngoắc về phía Cố Cảnh, Cố Cảnh hoang mang mà chỉ bản thân, bên kia gật đầu Cố Cảnh mới tiến lên.
Đợi Cố Cảnh tiến vào phạm vi nhất định, người đàn ông đột ngột giơ một cú đấm về phía hắn, Cố Cảnh bị đấm ngã ra đất không sức phản kháng, đây là người có siêu năng lực.
Người đàn ông kia như phát tiết mà đạp lên đầu Cố Cảnh, nói đúng hơn là dẫm, dùng sức mà dẫm, hắn quay lại nhìn cô gái kia, "Đây là đặc quyền của người có siêu năng lực, dù ta có gi•ết người, cũng không ai dám nói gì."
Người đàn ông vòng tay qua eo cô gái kia, lần này nàng không phản kháng, run run mà theo hắn lên xe, chiếc xe dần dần đi xa.
Cố Miểu ở đằng xa trông thấy, cha nàng đang gục suống đất, m•áu và d•ịch n•ão đang không ngừng tuôn ra, nhiễm đỏ cả mặt hắn, mặt đường cũng bị dẫm ra cái hố nhỏ, giống cái mạng nhện.
Mà người đàn ông kia ra tay đánh cha nàng chỉ là vì muốn thị uy trước bạn gái hắn.
Nàng chạy như bay đến bên xác của Cố Cảnh, nắm lấy tay của hắn, đôi tay nãy còn ấm áp xoa nàng đầu giờ lại đang dần dần mất đi độ ấm.
Cố Miểu nước mắt không ngừng chảy ra, nhoè đến nàng nhìn không thấy đường, nhìn không thấy ánh sáng, nhưng nàng lại nhìn rõ cha nàng, nhìn rõ khuôn mặt hung thủ, nhìn rõ những người vây xem xung quanh. Đó đều là những khuôn mặt quen thuộc trong tiểu khu, có người sáng nay còn vừa tới cầu cha nàng khám răng, lúc về vẻ mặt mang ơn đội nghĩa, vậy mà giờ không một ai ra mặt giúp hắn.
Cố Miểu khóc khàn cả giọng, ngồi bên thi thể Cố Cảnh suốt 6 tiếng đồng hồ, nhưng không ai vươn tay giúp nàng, để thi thể của Cố Cảnh phơi thây đầu đường.
Mãi 6 tiếng sau, Bạch Thanh Thanh nghe được tin mới đến, lúc ấy mới mang thi thể của Cố Cảnh đi.
4.
Cố Miểu xông vào cục cảnh sát, cầm lấy tay của người cảnh sát gần nhất, hai mắt đỏ lên, "Thúc thúc cháu muốn báo án... báo án, có hung thủ gi•ết cha cháu, cháu muốn báo án."
Cố Miểu ăn nói lộn xộn, vị cảnh sát kia nhìn nàng một cái rồi đi gọi điện thoại, nàng không nghe được hắn nói cái gì chỉ được thông chi là chờ một lát.
Không lâu sau có một chiếc xe đen dừng ở trước cục cảnh sát, Cố Miểu vừa nhìn là nhận ra nó, là chiếc xe hôm qua.
Cố Miểu chỉ nhìn thấy của xe bị mở ra, người trong xe lấy tốc độ mắt thường không nhìn thấy được đi đến nàng trước mặt, Cố Miểu bị đá lên 5m xa, đụng vào bàn trà.
Cả người Cố Miểu đều đau, đau từ trong ra ngoài, nhưng nàng càng hận, vì hung thủ ở ngay trước mặt cũng không thể làm gì được.
Từ Viêm bước từng bước đến trước mặt Cố Miểu, từ cao nhìn xuống bé gái này, hắn nở nụ cười đắc ý, "Nhỏ kia, mày dám nhìn tao với ánh mắt này à? Mày có muốn tao đạp lên đầu mày như thằng cha mày không?"
Nói rồi hắn giơ chân ấn đầu nàng, rồi không hề phòng bị, bị Cố Miểu cắn một ngụm vào chân.
Nàng dùng sức cắn, Từ Viêm đau đến nhe răng chợn mắt, "Con m•ẹ nó!" Hắn dùng sức đá một cái, nàng lại bị đá bay ra xa đập vào tường, chỉ là lúc nàng Cố Miểu ngậm thêm một miếng thịt của hắn.
Cố Miểu nhổ ra mảnh vải bị nàng kéo theo xuống dưới, cả người đều là thương, không biết nàng bị gãy bao nhiêu chiếc xương rồi, dù sao Cố Miểu hai mắt dần dần mờ, bên tai không còn nghe thấy tiếng chửi mắng thô tục của Từ Viêm, giờ trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ: Cả cục cảnh sát nhiều người như vậy đều mặt lạnh nhìn như không thấy, không một ai giúp nàng.
Cố Miểu hận, hận hung thủ vẫn ung dung chưa chịu trừng phạt, hận cái thế giới này sao phải đối sử với nàng như vậy, theo sau đến là vô hạn ủy khuất, rõ ràng nàng không làm gì sai, sao phải cướp đi người thân của nàng.
Cố Miểu không biết sao mình còn sống, chắc là kiêng kỵ trước mặt cảnh sát hoặc đơn giản là nghĩ nàng ch•ết rồi, dù sao lúc ấy chính Cố Miểu cũng nghĩ bản thân mình sắp ch•ết.
5.
Mẹ nàng dắt nàng về quê sống với ông bà, lúc ấy không biết ai đồn mẹ nàng là kẻ thứ ba, chen chân vào gia đình nhà người khác, ở trên thành phố sống không nổi nữa nên mới về quê.
Bạch Thanh Thanh rất xinh đẹp, lại là sinh viên, năm ấy rất nhiều người theo đuổi nàng, bây giờ vẫn có.
Ông nội luôn trách móc Cố Miểu, do nàng nên mới lỡ sự của con gái ông, là Cố Miểu kéo chân Bạch Thanh Thanh, làm nàng không dám đi bước nữa.
Có một lần ông nội ở câu cá bên hồ, thấy Cố Miểu trượt chân rơi vào trong nước nhưng lại thờ ơ, ở đó suy nghĩ một lát mới thở dài kéo đang ở trong nước dãy dụa Cố Miểu lên.
Người trong làng gọi Cố Miểu bằng biệt danh "Tiểu Hồ Ly" nghe lên rất đáng yêu, nhưng nó một nghĩa khác.
Bọn trẻ con đang chơi bùn, nhìn thấy Cố Miểu thì xôn xao một chút lùi lại cách xa nàng, "Nhìn kìa, nhìn kìa, tiểu Hồ Ly đến."
"Hồ Ly Tinh kia chỉ dám ở trong nhà, sao nàng dám ra cửa?"
"Chúng ta ly nàng xa một chút, mẹ ta nói nàng còn nhỏ khuôn mặt đã xinh đẹp là phải đi cuốn lấy đàn ông."
Đám trẻ vừa liếc Cố Miểu vừa nói, người lớn nói gì thì bọn nhỏ học, một ngụm một cái "Hồ Ly".
Đám trẻ kia nói không nhỏ, bị đi ngang qua Cố Miểu nghe không sót chữ nào, nàng bước nhanh rời đi, dù có giải thích cũng không ai tin.
6.
Năm 10 tuổi Cố Miểu phát hiện bản thân khác với người bình thường, đôi mắt nhìn được xa hơn, nhạy bén hơn, hơn nữa nếu Cố Miểu muốn nàng có thể chế tạo ra một loại ảo thuật, khống chế tâm chí con người.
Cố Miểu có chút vui mừng, có loại đồ vật này có thể giúp nàng tiện hơn rất nhiều, nhưng nếu không có cũng không sao cả, dù sao kế hoạch trả thù nàng đã viết kĩ rồi.
7.
Từ nhỏ đến lớn Cố Miểu thường bị bạo lực lạnh trên trường, nàng không mấy để ý, nàng học được cách không quan tâm ánh mắt của người khác, dù sao thì quen là được.
Năm lên đại học Cố Miểu cảm thấy thời gian gần đến rồi, nàng thi vào trường đại học ở thành phố mà gia đình nàng ở lúc trước.
Trên này không ai quen biết Cố Miểu, mẹ nàng đã có gia đình mới, đi ra được bóng mà năm xưa, chỉ có Cố Miểu vẫn ôm một thân thù.
8.
Từ khi gặp nhiều ghẻ lạnh, tâm nàng đã lặng như nước. Nhưng đến khi gặp lại kẻ thù Cố Miểu lại cảm thấy hận ý bùng nổ, thì ra nó vẫn chưa vơi, chỉ là nàng giấu lâu quá, bản thân mình cũng đã quên.
Nàng một đường đi theo hắn về nhà, đều là người có siêu năng lực, hắn cảnh giác lại thấp nên không phát hiện nàng.
Có một đoạn mà đi đi dừng dùng, một lúc trêu khẹo mấy cô gái, một lúc lại đạp mấy tên ăn mày, Cố Miểu chứng kiến nắm tay đều cứng.
Lúc hắn về đến nhà, chuẩn bị đi vào thì mới phát hiện có người ở phía sau, "Tiểu muội muội đi đâu vậy? Muốn vào nhà ca chơi không?"
Cố Miểu ra vẻ lo lắng, giống như bản thân chỉ đi ngang qua, thấy hắn như vậy quay đầu định chạy.
Tên kia cạc cạc cười quái dị lên, chờ nàng chạy xa một chút mới tiến lên một tay bịt miệng nàng, một tay kéo tay nàng vào nhà.
Khi cánh của kia đóng lại cũng là lúc sinh mệnh của Từ Viêm phải đặt dấu chấm hết.
Mấy năm qua nàng cực khổ luyện ảo thuật là để chờ ngày hôm nay, nhìn Từ Viêm lâm vào thống khổ giãy giụa nàng rất hưởng thụ, hắn đang cảm nhận được những thứ hắn gây cho nạn nhân đau đớn, từng cái không bỏ sót.
Nhưng mạng rác rưởi của hắn không đáng nàng bồi, Cố Miểu mở cửa vừa chạy vừa lau nước mắt, nàng còn tạo ảo cảnh làm như hắn đuổi theo nàng, nhưng không được nên đành phải đi về nhà, dù sao đã diễn thì phải diễn tròn vai.
Ảo thuật của nàng còn 4 tiếng đồng hồ nữa, Từ Viêm, hảo hảo hướng thụ đi.
9.
Hôm đó Cố Miểu ngủ một giấc thật ngọt, sáng mai thức dậy đã thấy được tin tử của Từ Viêm trên trang đầu, toàn thành phố chấn kinh rồi. Những người nhìn được bức ảnh chụp lại chia sẻ họ bị nôn mấy lần, quả thật không một khối thịt là lành lặn.
Mà án này, chú định là án treo.
10.
Cố Miểu vừa học vừa viết tiểu thuyết, nó không chỉ là nguồn thu nhập chính của nàng, còn là một cách mà Cố Miểu phát tiết.
Không muốn hại người vô tội, vậy hại người không có thật đi.
11.
Nhiều năm sau.
Cố Miểu để tóc đen xoăn nhẹ ngắn ngang vai, quần áo sộc sệch như mấy bà bao thuê, gương mặt kia có quầng thâm mắt như chưa ngủ đủ, nhưng nó vẫn không ảnh hưởng nàng mỹ.
Cố Miểu đang chơi bida, đây là sở thích gần đây của nàng, dù sao nàng có rất nhiều thời gian.
Nàng kiếm tiền bằng cách bán bản quyền tiểu thuyết, dù sao tiền có rất nhiều cách kiếm, mà nàng chọn cách dễ dàng nhất mà thôi.
Cố Miểu vừa cho nhân vật tiểu thuyết treo, quay qua lại cho sống lại, đang lúc độc giả chưa kịp vui mừng thì nàng lại cho treo tiếp, xem đến mấy độc giả ngao ngao kêu. Cố Miểu rất biết cánh trêu đùa nhân tâm, nhìn bọn độc giả mắng nàng cũng là một loại hướng thụ.
Những tháng ngày bình yên như vậy, làm con người Cố Miểu như được chữa lành.
End.