Trời sáng rồi, cậu mò dậy khỏi chiếc giường bông mềm mại ấm áp của mình mà lết xác đi vệ sinh cá nhân. Để ý kĩ ta thấy được hôm nay tâm trạng của cậu vô cùng vui vẻ. Cậu chăm chút cho bản thân từng chút từng chút một như sắp gặp ai mà cậu yêu quý lắm ấy. Cơ mà nó đúng mà, hôm nay là ngày cậu đi chơi cùng crush cậu, Bạch Vũ Hàm, nên vui là phải. Chăm chút một hồi cậu cũng xuống nhà ăn sáng và xách đít bắt taxi đến điểm hẹn...
_Tại Công viên XXX_
Cậu bước xuống taxi với tâm trạng háo hức vô cùng, cậu mong chờ, mong chờ được gặp anh. Chờ một lúc anh cũng đến, trong anh thật đẹp, anh khoác lên mình một chiếc áo khoác lông nâu hơi dài cùng chiếc khăn quàng cổ xám với những đường thêu tuyệt đẹp. Anh và cậu nói chuyện một hồi cũng xuất phát, họ đi đến đủ mọi nơi, nào là đu quay, nhà ma, khu trượt băng, và v.. v... Anh và cậu cứ chu du khắp cái công viên lớn này đến khi trời chợt tối, anh cùng cậu ngồi lên một chiếc ghế đá được sơn màu trắng ngà. Có một vấn đề cậu đã suy nghĩ rất lâu rồi, đó là có nên tỏ tình anh hay không? Và cậu cũng quyết định sẽ tỏ tình anh vào tối nay... Trời đã tối hẳn, các đèn đường quanh phố nhỏ cũng được bật lên, cậu giờ trong lòng rối bời, cậu sợ bị từ chối, sợ sẽ không thể đối mặt với thứ gì tàn khốc, cậu sợ lắm... Nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm để thổ lộ. Cậu lắc nhẹ vai anh rồi bảo:
-Vũ Hàm này...
-Có gì không Lê Kiến Ân?
-Ta.. Tao muốn nói là...
-?
-T thí-
Chưa kịp dứt câu bỗng một cô gái chạy đến ôm chầm lấy Bạch Vũ Hàm làm cậu sững sờ không nhẹ.
-Anh Hàm ơiii
-Có gì không bé?
-Anh đi chơi mà không rủ emm!!
-Anh xin lỗi...
Cậu sượng trân tại chỗ, cậu bàng hoàng không tin được, tay cậu run rẩy chỉ về phía hai người, bảo:
-Hai người là ny?
-Đúng rồi... Xin lỗi vì đã giấu m..
Nghe đến đây lòng cậu đau nhói vô cùng. Cậu xua tay tỏ ý không sao rồi bỏ về nhà. Đêm hôm đó trong phòng cậu chỉ nghe thấy tiếng khóc. Cậu yêu anh, yêu nhiều lắm, nhưng hắn ta có yêu em đâu?