#Đoản "Anh đang ở đâu vậy?"
"Đang bận ở công ty."
Nói xong Vũ Vương cúp điện thoại ngang, Lu ly nhoẻn miệng cười, vội gọi đám bạn đi chơi.
Lúc Lu Ly đặt đ.í.t xuống ghế thì thấy bên đối diện, Vũ Vương đang ngồi tụ họp với đám bạn bên bàn kia.
Vũ Vương cảm nhận ánh mắt nào đó cứ nhìn chằm chằm mình khác lạ lắm, làm anh rét run.
Ngẩng mặt lên đã thấy nương tử đang nhìn chằm chằm mình như hận không thể vặt lông anh.
Ngay sau đó điện thoại vang lên tiếng ting, thông báo gửi tới, là tin nhắn của baybi siu xinh nhắn, cũng chính là cái biệt danh anh đặt cho Lu Ly.
"Mày về nhà mày c.h.ế.t với bà."
Đọc xong tin nhắn anh lại ngẩng đầu lên nhìn qua hướng bên ấy, nhưng người bên ấy không còn quan tâm anh nữa, không thèm nhìn lấy anh một cái.
Anh cứ nhìn cô như đang lo lắng cho chuyện sắp tới, nhìn được một lúc thì hội chị em của cô cũng rời đi, anh nhìn theo mà cảm thấy áp lực tối nay như tảng đá đè lên người anh.
...
"Vợ ơi, em..."
"Q.u.ỳ xuống!"
Chưa nói xong Lu Ly đã vội c.ắ.t ngang, nghe là làm Vũ Vương không lề mề mà q.u.ỳ xuống sàn nhà lạnh giá.
"Anh có gì để nói?"
"Anh... anh, à.. um... anh..."
"NÓI MAU!"
"Anh xin lỗi lần sau anh không dám c.ắ.t ngang cuộc gọi nữa, không... không nói d.ố.i nữa..."
"Còn gì nữa?"
"Không tỏ thái độ nữa, không tự tiện ra ngoài chơi khi không được sự cho phép của em, xin lỗi vợ."
"Không có lần sau! Mau mau ra ngoài kia ngủ đi, phiền phức."
Nghe xong câu này anh giật b.ắ.n người vội chạy lại ôm chân cô mà rên rỉ.
"Không... không được làm như vậy... không, không, anh không chịu đâu."
"Đấy là việc của anh."
Cô hất người anh ra, đi vội vô phòng tiện khóa luôn cửa, bỏ chiều khóa dự phòng lên bàn, rồi mới đi ngủ.
Cũng tại thằng cha này, không phải đợi hắn về để xử tội thì cô đã ngủ sớm rồi, buồn ngủ muốn x.ỉ.u.
Cô nằm xuống là ngủ luôn.
Nửa đêm cô như thể cảm nhận được con gì gì nó cứ quấn quanh người mình, nhưng do trời lạnh mà cái con này nó cứ ấm ấm sao ấy thế là cô cứ nép vô nó, kệ cho nó quấn quanh người mà ngủ tiếp.
Lấy trên facebook muốn đọc lên đó