“Chồng ơi, chúng ta ly hôn đi.”
“Cô còn dám nhắc chuyện ly hôn với tôi? Trương Vãn Ý, một tháng trước, cô làm vỡ một chiếc bình hoa cổ trong phòng tôi, vì không muốn đền tiền liền nói ly hôn. Kết quả thế nào? Tôi bị ông nội, bà nội lẫn mẹ tôi gọi điện mắng ba ngày. Ba ngày đó cô có biết không? Tai tôi vì thế sắp điếc rồi đây này.” Thừa Trạch vừa nói vừa chỉ vào lỗ tai đáng thương của mình.
Người phụ nữ này còn dám nói?
Hắn mới là người cần phải ly hôn đây này.
Ba năm Vãn Ý về đây, đống đồ cổ hắn sưu tầm vỡ mất bao nhiêu chiếc, cô ta không đếm được hả?
Chỗ đồ đó bán cả mười cô ta đi còn không đền nổi đấy!
“Thế vừa rồi anh nói không phải.” Vãn Ý bĩu môi.
“Không phải cái gì?”
“Thì việc anh bị điếc đấy!”
Thừa Trạch: “...” Tim hắn còn đập được đến ngày hôm nay đúng là cả một kỳ tích của nhân loại.
“Rốt cuộc anh có đồng ý không?” Vãn Ý chắp tay vào mạn sườn, khí thế bừng bừng.
“Đồng ý cái quỷ gì? Cô nghĩ muốn kết hôn thì kết hôn, muốn ly hôn thì ly được hôn à?” Thừa Trạch gằn từng chữ một, cốt là để Vãn Ý có thể ghi nhớ.
“Em không có ý đó. Em chỉ cảm thấy...”
Chưa để cô nói hết, Thừa Trạch đã gắp một miếng thịt kho tàu vàng ươm nhét vào miệng cô để chặn họng.
“Ăn đi.”
Vãn Ý nhìn hắn, nhai nhai vài miếng rồi nuốt xuống.
Ăn xong định nói tiếp thì một miếng nữa đã được đặt vào miệng, cứ như vậy tuần hoàn, chả mấy chốc cả đĩa thịt ở đã cả trong bụng cô.
Vãn Ý ăn no, ợ một tiếng ngồi trên ghế xoa bụng, thỏa mãn nheo mắt lại, giống hệt một con mèo lười nhác, đến cả chuyện ly hôn khi nãy vẫn còn hùng hổ khí thế cũng quên sạch sành sanh.
Đến tối, nằm trên giường nghịch điện thoại một lúc Vãn Ý mới nhớ ra có chuyện quan trọng chưa làm.
Vì thế lại hùng hục đi xuống giường, xỏ dép đi qua phòng của Thừa Trạch nhưng đợi tận đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm vẫn không thấy người đâu liền mệt mỏi ngủ mất.
Sáng sớm, Vãn Ý bị lạnh tỉnh, đêm hôm qua cô ngủ quên nên không đắp chăn thành ra chân tay đều bị cóng hết rồi!
Hít hà một hơi cho ấm người, cô xỏ dép đi xuống dưới thì đã thấy Thừa Trạch ngồi ở bàn ăn sáng từ lúc nào.
“Sao anh về mà không gọi em dậy?”
Thừa Trạch khó hiểu nhìn cô, “Tôi về thì liên quan gì đến việc phải gọi cô dậy? Đồ thần kinh.”
Vãn Ý ngẩn người, dì Hi chạy đến, ghé nhỏ vài tai cô nhắc nhở: “Phu nhân, thiếu gia sáng sớm nay mới trở về.”
Thì ra là vậy.
Hóa ra là ở cùng người phụ nữ khác cả đêm, sáng sớm lại về nhà ăn cơm.
Này gọi là gì? Chán cơm thèm phở hay là đi ăn vụng còn nhớ cơm nhà?
“Vậy anh ăn đi, em đi dạo một chút.”
Hạ Thừa Trạch không thèm để ý tiếp tục đọc báo.
…
Tên truyện: Muốn ly hôn, không có cửa đâu.
Truyện free, theo dõi “Vũ Tranh” để đọc nhanh nhất