Chương 2: Tra nam
“Ly hôn… Không ly hôn… Ly hôn… Không ly hôn..."
Vãn Ý cầm đại một bông hoa hồng đi dạo trong vườn, mỗi bước đi lại ngắt lấy một cánh hoa lẩm bẩm.
Đến lúc đi ngang qua xe của Hạ Thừa Trạch lại không nhịn được ghé đầu vào.
Bất thình lình nhìn thấy một thỏi son phiên bản giới hạn ở ghế sau, hai mắt mở lớn không dám tin.
Một giọt nước mắt nơi đáy mắt trực chờ rơi xuống.
Khóc sao?
Cô khóc cái gì chứ? Không phải đã biết trước rồi à?
Nhưng mà sao vẫn đau thế này, đau đến mức chỉ thở thôi còn cảm thấy khó khăn, hô hấp như bị thứ gì đó bắt chẹt lại, dồn dập thành từng cơn.
Mẹ nó, Hạ Thừa Trạch khốn kiếp. Đồ tra nam khốn nạn.
Cô mới không để cho anh đạt được như ý nguyện đâu.
Vãn Ý đi đến hồ cá, xắn quần bước xuống, lọ mọ một hồi nhặt lên ba cục đá to nhất cũng sắc bén nhất, lệ khệ di chuyển đến gần chiếc xe.
Phanh…
Ném viên thứ nhất, cửa xe chỉ bị rạn ra tạo thành hình mạng nhện dày đặc.
Vãn Ý nhìn thấy vậy thì hả hê cười thành tiếng, trong đầu chỉ còn lại một chữ.
Sướng.
Tiếp đó viên thứ hai, thứ ba cũng được cô liên tục dùng sức ném tới.
Đến khi Hạ Thừa Trạch nghe thấy tiếng động chạy đến nơi thì con xe yêu quý đã bị Vãn Ý đập cho nát bét không ra hình thù ban đầu.
“Vãn Ý, cô phát điên cái gì? Đập đồ cổ của tôi còn chưa đủ hay sao hả?” Hạ Thừa Trạch gào rống trong vô vọng, đi một vòng lại một vòng quan sát, ánh mắt đánh về phía Vãn Ý căm phẫn như muốn băm cô làm trăm mảnh rồi ném cho cá ăn.
Vãn Ý không thèm để ý đến hắn, từ trong xe lấy ra thỏi son phiên bản giới hạn kia giơ lên ngang tầm mắt chất vấn: “Đây là gì?”
“Con mẹ nó, mắt cô mù hay sao? Đó là son chứ là cái gì nữa. Cô để quên trên xe tôi giờ còn hỏi hả?”
Cái bệnh để đồ lung tung của cô ta thì anh còn lạ gì nữa?
Cả ngày chỉ biết ăn là giỏi, óc heo để quên đồ còn phát điên lên phá xe, lần này không dạy dỗ cô ta tử tế thì anh không theo họ Hạ.
“Để quên? Anh có nhầm không? Lấy nhau ba năm, em đã từng được ngồi trên ghế sau của anh bao giờ chưa?”
Vãn Ý nắm chặt thỏi son trong tay, cười mà như khóc nhìn bóng lưng của người chồng cô đã tận tụy chăm sóc suốt ba năm.
Cô biết bản thân rất ngốc, làm việc gì cũng không ra hồn, đi làm diễn viên người hâm mộ đâu không thấy, chỉ toàn bị ghét.
Nhưng cô thực sự rất cố gắng, cố gắng để học cách yêu và quan tâm đến anh.
Mỗi ngày đều chăm chỉ dậy sớm nấu cơm, một tuần thi thoảng mới ngủ quên bốn, năm bữa gì đó.
Anh ấy mắc bệnh khó ngủ, cô bất chấp đường xá xa xôi lặn lội lên núi mua bằng được hương an thần về. Vì không có tiền còn đâm đầu vào tự học, mỗi lần làm ra thành phẩm đều ít ỏi đến đáng thương, bản thân không nỡ dùng còn ngu ngốc đưa hết cho anh.
Anh thích cá cảnh, nhân dịp sinh nhật cô liền tặng một bầy cá trắng trẻo mập mạp bản thân chăm sóc suốt nửa năm trời làm quà. Vậy mà anh lại nỡ lòng nào chê nó xấu xí rồi quăng vào một góc không thèm quan tâm.
Vãn Ý cũng biết bản thân dùng cách không quang minh chính đại để gả cho Hạ Thừa Trạch nên không dám phản bác, chỉ có thể cười xòa cho qua.
Nhưng cô cũng biết đau mà.
Cảm giác mỗi ngày bản thân đều không ngừng cố gắng nhưng rồi lại chỉ có thể nhìn những cố gắng ấy đổ xuống sông xuống biển là cảm giác thế nào anh có biết không?
Mỗi lần về đến nhà đều không cho cô sắc mặt tốt, lúc nào cũng chỉ biết mắng cô thôi.
Đến hiện tại đi ăn vụng bị cô chỉ ra chứng cứ còn dám nói thứ đó là của cô.
Thỏi son phiên bản giới hạn đó cô lấy đâu ra?
Dùng số tiền tiêu vặt anh cho hay chỗ lương ít ỏi làm diễn viễn kia hả?
Nếu đúng thế thì chắc phải thêm hai mươi năm nữa nhịn ăn nhịn uống may ra mới đủ.
Hạ Thừa Trạch nhìn thấy cô sắp khóc đến nơi, có chút chột dạ xoa mũi giải thích:
“Chuyện đó, có thể do tối qua say rượu, thư ký Trương đưa tôi về nhà cô ấy nên không may làm rơi.”
“Say rượu? Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng thì còn làm gì chứ? Anh đừng tưởng em ngốc mà dễ lừa.” Vãn Ý sịt sùi, hai bên má bánh bao bị cô dụi đến đỏ ửng.
Hạ Thừa Trạch biết lời bản thân nói ra không có sức thuyết phục nhưng đêm qua giữa bọn họ thực sự không có chuyện gì hết, cái lưng già của hắn còn vì ngủ ở sofa một đêm mà mỏi đến không đứng thẳng đây này.
Chỉ là khi nghe Vãn Ý chất vấn như vậy Hạ Thừa Trạch lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Cô mè nheo nó vừa thôi. Tôi hứa lần sau sẽ không như thế nữa là được chứ gì? Có tí chuyện cũng khóc với lóc. Mất mặt xấu hổ.”