Chương 3:
Sau hôm đó, Hạ Thừa Trạch đi công tác suốt gần một tuần, chỉ đến ngày trước khi diễn ra lễ mừng thọ ông nội một hôm mới có mặt ở nhà.
Cả một tuần liền, không một cuộc điện thoại cũng không một lời hỏi han, Trương Vãn Ý có gọi cho anh vài lần nhưng tất cả đều ở trong trạng thái máy bận hoặc ngoài vùng phủ sóng, nhắn tin thì cứ vài ba ngày may ra mới trả lời, hơn nữa không tin nào quá ba từ.
Lãnh đạm đến thế là cùng.
...
“Cô chuẩn bị đi, chúng ta sắp xuất phát rồi.”
Có vẻ chuyến công tác không mấy suôn sẻ, từ hôm qua đến giờ đây mới là câu đầu tiên anh chủ động nói với cô chứ không phải Trương Vãn Ý hỏi còn Hạ Thừa Trạch bực dọc trả lời.
“Khoan đã, để cái thứ quê mùa xấu xí cô cầm trên tay ở nhà đi.” Hạ Thừa Trạch chỉ vào cái gói quà xấu đau xấu đớn trên tay của Trương Vãn Ý hạ lệnh.
Cô gái này có phải ngốc hết thuốc chữa rồi không?
Năm ngoái đi tặng một bàn cờ tướng tự làm, chưa nói đến quân cờ xiêu xiêu vẹo vẹo, hai bàn tay đều xây xát đến chảy máu, cuối cùng còn bị đám người kia sau lưng lén lút cười nhạo.
Đám đó bị anh dạy dỗ rồi nhưng sau lưng vẫn không ngừng âm thầm nhắc lại. Năm nay ai biết trước mặt tất cả khách khứa sẽ còn làm ra việc gì nữa. Vậy mà Trương Vãn Ý còn ngu ngốc tự mình đưa đến cửa, thật là điếc không sợ s.u.n.g mà.
Trương Vãn Ý do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết Hạ đặt xuống.
Ông cụ Hạ đối với cô chiếu cố có thừa, lại còn rất hòa nhã, mà cô thì chuẩn bị muốn nói ly hôn, không bằng nhân cơ hội này làm xấu đi ấn tượng là một ý kiến không tồi.
Trương Vãn Ý thay xong quần áo liền xuống phòng khách chờ đợi.
Giống như mọi năm thì đợi Hạ Thừa Trạch đi khoảng ba mươi phút tài xế mới trở cô đi, cho nên thời gian còn tính dư dả. Trương Vãn Ý nằm xuống ghế sofa, bật chút nhạc nhẹ ngủ bù.
Tối hôm nay chắc chắn là một tối không yên ổn.
Đám trưởng bối ở nhà họ Hạ kia trừ ông bà nội cùng mẹ của Hạ Thừa Trạch thì tất cả đều nhìn cô không vừa mắt. Về phần bố chồng cô thôi thì đừng nói đến còn hơn. Ông ấy lúc nào cũng mang cái vẻ mặt lạnh tanh với cả thế giới, trừ vợ mình ra thì phần còn lại đều như rác thải ấy.
Kể ra thì nhiều lúc cô hâm mộ mẹ chồng thật, nếu Hạ Thừa Trạch có thể có được dù chỉ là một phần một trăm của bố mình thôi thì cô đâu khổ sở giống hiện tại.
“Trương Vãn Ý, cô là con lợn à? Đã là giờ nào rồi còn đi ngủ?”
“Còn hơn ba mươi phút nữa mới đi mà, anh để em ngủ chút đi.”
“Ai nói với cô còn hơn ba mươi phút nữa. Hiện tại liền đi, lên cùng xe với tôi.”
Cùng xe với anh? Ý là cùng nhau đi dự tiệc ấy hả?